☀️ CHƯƠNG 9 ☀️

6.9K 497 123
                                    

Phương Tử Dương gắt gao nhìn chằm chằm quyển sách ở trong tay, bên trong có quá nhiều nội dung mà cậu quen biết. Chỉ có điều tất cả mọi chuyện ở trong sách là được triển khai theo góc độ của Nghiêm Đồng.

Trong sách, Nghiêm Đồng xuyên vào một quyển tiểu thuyết, chỉ có điều thân phận là một người qua đường. Đối với thân phận này, ban đầu Nghiêm Đồng có chút oán giận, hắn cảm thấy bản thân xuyên qua một người quá phổ thông, không có hào quang của người xuyên việt gì cả.

Rất nhanh hắn đã tự an ủi bản thân xong, dựa vào ưu thế biết được nội dung trong sách, hắn chuẩn bị đoạt đi bàn tay vàng của nhân vật chính, hắn muốn tương lai bản thân sẽ trở thành một đại nhân vật, bản thân đi lên đỉnh cao của đời người. Còn về nhân vật chính, hắn biểu thị 'hùng hồn' là mọi người đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau.

Về phần vai chính nguyên bản, với thân phận và năng lực thì dù cho không có bàn tay vàng thì người nọ cũng sẽ không kém, bàn tay để hắn cầm lấy thì mới có thể phát huy tác dụng...

Thế nhưng suy nghĩ của hắn lại tiến hành chẳng hề thuận lợi.

Vốn tưởng rằng bàn tay vàng của vai chính là ven đường tiện tay mua, ai mà ngờ sau khi xuyên vào mới biết ngọc tử kia căn bản không phải là mua, mà là đồ vật tổ truyền của gia tộc nhà mẹ người ta!

Điều này làm cho Nghiêm Đồng gặp khó khăn, không có bàn tay vàng kia, cho dù hắn có biết trước nội dung thì cũng không làm gì được.

Nếu như là những người xuyên không khác, có lẽ tới đây sẽ thay đổi suy nghĩ, nếu như vận mệnh chú định không chiếm được bàn tay vàng, không bằng mau chóng ôm đùi vai chính, cùng vai chính sống vui vẻ thì tương lai hẳn là sẽ không kém.

Nhưng Nghiêm Đồng lại khác biệt.

Trước khi xuyên sách hắn cũng không phải là một người có tam quan đoan chính, sinh hoạt phổ thông thất bại đã khiến cho tâm tính của hắn vặn vẹo, tính cách đố kỵ, chỉ cần bên cạnh có bạn thân sống tốt hơn hắn, ngoài mặt hắn sẽ vui vẻ, nhưng nội tâm đã sớm đố kị chửi bới, cảm thấy ông trời bất công.

Cho nên khi biết được bản thân không thể chiếm lấy bàn tay vàng, hắn liền phẫn nộ, cảm thấy bản thân bị lừa dối.

Rõ ràng trong sách 'Phương Tử Dương' nói với người khác ngọc tử là tiện tay mua, kết quả lại là đồ vật tổ truyền, cậu ta lừa gặt như vậy, một chút cũng không giống như là vai chính thiện lương cùng chính trực!

Mà vào lúc này, hắn liền phát hiện một bí mật kinh thiên động địa.

Mẹ của hắn nói cho hắn biết, kỳ thực hắn là con trai của Phương Ngạn Đông, chính là Phương gia ở Giang thị, hắn không nên sống hèn mọn như vậy, hắn vốn nên được người chú ý, được người vây quanh, phong quang vô hạn.

Đều là do mẹ của Phương Tử Dương đoạt đi tất cả, lấy đi sinh hoạt thuộc về mẹ con bọn họ, hại hắn trở thành một đứa con riêng không có cha. Hai mẹ con bọn họ nhiều năm liên tục phải thay đổi chỗ ở là vì tránh né mẹ của Phương Tử Dương.

Đối với việc này, Nghiêm Đồng cực kỳ giận dữ.

Hắn cảm thấy hắn đã tìm ra được chân tướng, Phương Tử Dương căn bản không phải là vai chính thiện lương chính trực gì, bên ngoài hiền lành nhưng nội tâm đen tối, con trai của một kẻ tiểu tam!

[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ