☀️ CHƯƠNG 12 ☀️

3.8K 275 22
                                    

Không khí chung quanh phảng phất như đứng yên vào giờ phút này.

Toàn thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe thấy nhịp tim đập cực nhanh của đối phương.

Khí tức mê hoặc giống như cây thuốc phiện, mang theo hương vị mùi thuốc xi gà khiến cho hô hấp tương giao, chặt chẽ triền miên, tinh tế đan xen.

Tạ Tranh tràn đầy khó tin mà giật minh tại chỗ, cả người bởi vì bị tập kích bất thình lình mà trì độn cứng ngắc, mặt đầy khiếp sợ, sắc mặt quanh năm chưa từng thay đổi rốt cục cũng biến đổi thần thái.

Mãi đến tận khi trên môi truyền đến đau nhức, mùi máu tanh truyền vào nơi đầu lưỡi. Cả người Tạ Tranh run lên kịch liệt, lúc này mới khiếp sợ mà phản ứng lại, sau đó đẩy mạnh thiếu niên lớn gan ở trên người anh ra.

Trên khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng lên, sau đó chuyển sang trắng bệch, sau đó nữa liền chuyển thành đỏ chót, sắc mặt không ngừng biến hoá, hô hấp kịch liệt chập trùng.

Âm thanh nam nhân vẫn nghiêm khắc trước sau như một, chỉ có điều cẩn thận nghe kỹ mới có thể phát hiện trong đó mang một tia giận dữ và xấu hổ, "Cậu... cậu... thế mà lại... như vậy..."

"Không biết liêm sỉ có đúng không?"

Phương Tử Dương phảng phất ý cười nhìn nam nhân đối diện giận dữ một cách ngây ngô, so với đời trước thời điểm cậu bị người ta làm còn muốn xấu hổ hơn, tâm tình khó chịu vừa rồi không hiểu sao lại vui sướng hơn rất nhiều.

Có thể làm cho lão già cổ hủ Tạ Tranh này lộ ra biểu tình mất bình tĩnh, cậu thật sự quá giỏi.

Phương Tử Dương giả vờ quyến rũ liếm liếm vết máu thuộc về nam nhân ở khoé miệng, cậu cười như yêu tinh với Tạ Tranh, ngữ khí tràn ngập khiêu khích trêu chọc, "Chỉ là một cái hôn thôi mà, chú Tạ có cần phải phản ứng lớn vậy không? Người thành thục ổn trọng anh tuấn như chú Tạ đây, người quý mến chú giống như con hẳn là không ít, chú Tạ mặc dù không kết hôn, chẳng lẽ ngay cả hôn cũng chưa từng hay sao?"

Nói chưa dứt lời, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc thường ngày của Tạ Tranh càng thêm đỏ bừng, căn bản là không thể duy trì uy nghiêm ngày thường, hiển nhiên là bộ dáng bị nói trúng tim đen.

Lần này đến lượt Phương Tử Dương thay đổi sắc mặt, cậu trợn mắt lên, "Sẽ không thật sự bị tôi nói trúng chứ?" Nay đã là niên đại gì, nam nhân này đã 28 tuổi rồi đó, đây còn là một nam nhân có tiền có thế nữa chứ!

Sắc mặt nghiêm túc của Tạ Tranh triệt để rạn nứt.

Rất rõ ràng bị cậu nói trúng, lão xử nam vạn năm không gặp bị Phương Tử Dương cậu đụng phải, cậu hoàn toàn cướp đi... nụ hôn đầu của người ta...

Phương Tử Dương bỗng nhiên có cảm giác chột dạ, cảm thấy hình như bản thân đã làm bẩn một vật thần thánh gì đó.

Dù gì cũng không thể để thua khí thế được, huống hồ gì Tạ Tranh lần đầu tiên hôn môi, mà cậu kiếp trước không nhớ rõ chuyện tình một đêm kia, ngoại trừ lần đó hình như cũng chưa từng hôn môi ai lúc tỉnh táo...

[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ