Chap 16

115 5 0
                                    


" Không ăn sao ?" Y Tâm lặng nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, nàng không thể đành lòng ăn mà để đứa bé này ngồi không nhìn như vậy được. Thật khó chịu.

" Em không ăn đâu ạ, thật sự no mà " Tĩnh Nhi xua xua tay, đầu lắc theo. Bây giờ nó không còn sức đâu mà ăn nỗi nữa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà thật nhanh rồi leo lên giường nghỉ ngơi nhưng vì người trước mặt nó bảo đói. Nên nó đành cố kìm nén cơn mệt mỏi đến sắp gục để được ngồi cùng với cô.

Hai người họ đang ngồi ở một quán sủi cảo lề đường rất nổi tiếng ở khu quận 5, mặc dù đã là 10 giờ đêm, dòng người vẫn qua lại, đặc biệt là tại quán ăn siêu nổi tiếng này, phải mất một lúc hai người họ mới có thể vào được, khách đông kín tất cả các bàn ăn, tiếng nói cười rôm rả khắp nơi, mùi đồ ăn bóc lên nghi ngút, càng ngày càng làm cho những khách đi đường đi ngang qua càng trở nên hiếu kì, đổ dồn vào quán vỉa hè nhỏ này, người biết thì kéo tới, người không biết vì lòng hiếu kì cũng tấp vào, khung cảnh trở nên hỗn độn. Từng ngọn gió khẽ lướt qua, buổi tối đêm trời se se lạnh, bình thường Tĩnh Nhi rất thích không khí lành lạnh này, nhưng đổi lại là hiện tại, từng cơn gió lướt qua cứ như hàng ngàn mũi tên đâm sâu vào trong người Tĩnh Nhi. Nó rùng mình suýt xoa, trong lòng thầm mong gió đừng thổi nữa, nếu nó hứng chịu khoảng 20 lần nữa thôi, nó sẽ gục ngã ngay tại nơi này. Đã vậy tiếng người qua tiếng lại cười nói càng làm cho Tĩnh Nhi khó chịu hơn, nó thật sự không chịu nỗi nơi này mất rồi.

Y Tâm xiên một miếng sủi cảo, đưa tới trước miệng nó, nàng chưa bao giờ làm như thế với bất kì ai, Tĩnh Nhi là người đầu tiên mà nàng muốn làm chuyện này, một hành động mang hàm ý quan tâm đối phương. Nhưng tiếc là lần này không đúng thời điểm, Tĩnh Nhi lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi.

" Em không ăn đâu " Nó nhìn miếng sủi cảo mà ngán ngẫm nếu mà ăn vào miếng sủi cảo ấy thì sẽ muốn nôn ra mất.

" Mở miệng nào " Y Tâm vẫn kiên nhẫn, tay vẫn đưa miếng sủi cảo lại gần tới miệng Tĩnh Nhi. Đôi mắt Y Tâm nhìn trực diện vào Tĩnh Nhi nhưng tiếc là, giờ phút này nó cũng không còn sức để đưa chiếc cổ của mình lên nữa rồi.

" Không ăn thật mà "

" Sao vậy ? "

Tay nhanh chóng bỏ chiếc sủi cảo xuống dưới dĩa, người đưa về phía trước, tay sờ vào trán cô nhóc. Nóng, rất nóng, Y Tâm nhăn mày, tại sao bạn nhỏ này nãy giờ không nói với cô.

" Em bệnh sao ?"

Tĩnh Nhi gật đầu, mọi gánh nặng lúc này cuối cùng cũng được trút bỏ, cơ thể yếu ớt bắt đầu lộ diện, Tĩnh Nhi lúc này đã không buồn để trả lời nữa. Y Tâm bước về phía Tĩnh Nhi kéo tay nó đứng dậy, nhanh chóng tính tiền.

" Còn đi nỗi không ? " Y Tâm sốt xắn hỏi, chưa bao giờ cô có trạng thái như thế này, lo lắng đến kịch liệt. Nếu Y Tâm không nhận được câu trả lời của Tĩnh Nhi, nàng lập tức sẽ bế đứa nhỏ này lên mà mang lên xe.

" Em đi được "

***

" Tại sao nãy giờ không nói với tôi ?" Y Tâm nhíu mày, từ lúc phát hiện tiểu quỷ này bệnh tới giờ, chưa bao giờ cặp lông mày của cô giãn ra, chỉ có nhăn càng thêm nhăn. Nàng đã đồng ý chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt, vậy mà chưa đầy 3 tiếng liền ngã bệnh. Trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, tại sao nãy giờ những biểu cảm vô cùng mệt mỏi như vậy của Tĩnh Nhi mà nàng không đoán ra, chỉ nghĩ đứa nhỏ buổi tối uống rượu ở buổi tiệc của Kỳ Gia nên mặt mày vẫn còn đỏ.

[BH] Tuyệt Đối Không Dám Lại GầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ