Chap 11

126 4 0
                                    

Tĩnh Nhi bị đánh thức bởi mùi hương rất quen thuộc, nhẹ nhàng lướt qua mũi, Tĩnh Nhi mở mắt, thấy mình đang ôm Y Tâm mà ngủ say sưa trong lòng, gương mặt Y Tâm đối diện nó, đẹp không tì vết, da lại bóng mịn như em bé vẫn còn đang say giấc, mắt vẫn nhìn cô không chớp, nó không muốn bỏ lỡ khoảng khắc đẹp này, ngắm cô còn say mê hơn là ngắm hoàng hôn lại không ngờ có ngày mình được ngủ cùng với mỹ nữ, lại còn có khoảng cách gần như vậy, mắt cứ chớp chớp, nhắm lại rồi mở ra, dường như không tin được mình vừa nằm chung chăn chung gối với mỹ nữ. Cảm giác từ khi nó nói ra muốn phá bỏ quy tắc ấy, 2 người dường như không hề có khoảng cách, cứ thế mà càng ngày càng tiến lại gần.

" Sao em không kêu tôi dậy ? " Đôi mắt Y Tâm mở to nhìn Tĩnh Nhi, thấy hai người đang trong tư thế thân mật, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, lập tức ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh.

Hai người bước ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt của Tĩnh Nhi đi tìm tiếng ồn ào xung quanh nhà, mà tiếng ồn ào ở đây chẳng ai khác chính là Tử Hàm.

" Cô ấy đi cafe sáng với bạn rồi " Y Tâm nhìn hành động của Tĩnh Nhi, không cần nó hỏi cũng giải đáp thắc mắc

" Để tôi nấu đồ ăn sáng "

" Cô biết nấu ăn sao ạ ?" Tĩnh Nhi chợt nhớ tới lời Tử Hàm nói ngày hôm qua, hay là nó nhớ nhầm, nhưng chắc chắn không thể nào nhầm được, những gì thuộc về Y Tâm, Tĩnh Nhi nhớ rất rõ.

" Ai nói với em là tôi không biết ? "

"..."

" Em ngồi ở bàn đi đợi tôi một chút "

Tĩnh Nhi ngoan ngoãn ngồi ở phía bàn, tay nhàn rỗi không biết làm gì liền bấm điện thoại, được mười phút sau, đồ ăn đã được đem lên.

Là mì gói mà, chỉ khác biệt chút là mì ramen, hương vị có phần khác lạ nên lạ miệng, Tĩnh Nhi nhịn cười, vậy mà tảng băng kia vẫn không chịu thừa nhận là mình không biết nấu ăn sao.

Nhưng không biết vì điều gì, lại ăn mì cảm thấy rất ngon miệng. Là vì Y Tâm nấu chăng ?

" Còn hai tháng nữa là thi C1 rồi, lúc em thi đậu, chúng ta sẽ hết gặp nhau " Y Tâm tay gắp mì, thổi cho nóng, sau đó nói.

"..." Tĩnh Nhi thật sự không muốn chuyện đó xảy ra, ánh mắt bỗng hạ xuống, vẻ mặt sáng sủa lúc nãy đã không còn nữa thay vào đó là gương mặt có chút buồn. Trong lòng nó muốn nói ra, nó không muốn.

Khé miệng chợt hé ra rồi lại nuốt ngược vào, nó không dám bày tỏ những gì nó nghĩ cho Y Tâm biết nhưng bản thân phải trả lời câu nói này như thế nào đây.

" Em....không....muốn " Giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng nó, đầu nó lúc này dường cúi rạp xuống bàn, khó khăn để nói ra như vậy, giờ lại khó khăn trong việc đối diện với Y Tâm.

" Tôi cũng vậy "

"..."

Y Tâm từ lúc nào cũng quen hằng tuần, tiểu nha đầu kia sẽ tới nhà mình, Tĩnh Nhi lâu lâu sẽ đi pha cafe cho nàng uống, nghĩ tới sẽ không còn đứa nhóc này nữa, bỗng dưng lòng cũng cảm thấy trống rỗng, không quen thuộc.

Hai người cứ thế lẳng lặng ngồi ăn, sau khi dọn dẹp xong, Y Tâm tiễn Tĩnh Nhi ra về.

***

[BH] Tuyệt Đối Không Dám Lại GầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ