chap 19

128 7 0
                                    


Vì em nói em thích nên cô liền đồng ý, vậy nếu em nói em thích cô, cô có đồng ý không ?

Trong lòng Tĩnh Nhi trong suốt một giờ học chỉ suy nghĩ đến chuyện này, cô có thích nó không ?  nó đối với cô là gì ? Liệu cô có chấp nhận tình yêu này chứ ?

Tĩnh Nhi hồn bay phách lạc, suy nghĩ lơ lửng trên những đám mây, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, tâm trạng vô cùng phức tạp. Thì ra tương tư là thế.

*** 

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi C1 rồi, Tĩnh Nhi không hề có tâm trạng học, điều này đồng nghĩa với việc nó và cô sẽ rời xa nhau. Cả hai người sẽ không còn gì liên quan nhau nữa, cô không dạy tiếng anh lớp nó, cũng không dạy thêm nó nữa, nó sẽ lấy danh phận gì để có thể bén mãn đến gặp cô đây.

" Tôi gửi em thêm một số tài liệu để ôn, cố lên còn vài ngày nữa thôi "

Y Tâm gửi một file tài liệu do chính tay cô soạn rồi kèm theo lời nói động viên, Tĩnh Nhi nhìn dòng tin nhắn, ánh mắt đượm buồn, chúng ta sắp hết được gặp nhau rồi đúng không Y Tâm ?

" Em cảm ơn cô "

" Tôi tin em làm được "

Em biết em có thể đậu kì thi này nhưng em cũng không muốn, em muốn gặp cô hằng tuần như trước kia, cùng nhau xem bộ phim khi chúng ta học sớm, hay uống một chút rượu khi chúng ta vui. Sự quan tâm dành cho nhau của cả hai, tại sao chứ ? chúng ta chỉ mới quen biết nhau được gần 1 năm, tại sao bây giờ lại phải xa cách rồi, phải khó khăn lắm em mới tiếp cận được cô. Phá vỡ ranh giới của cô, từng chút một hiểu được cô là người tốt như thế nào, chỉ là vẻ bề ngoài của cô chút lạnh giá, chỉ cần tiếp cận được cô, cô là con người hoàn toàn khác, rất ấm áp. Luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra lại là rất quan tâm, luôn tỏ ra thấy em phiền phức nhưng luôn tận tình giúp đỡ. Suy nghĩ của một đứa trẻ 16 tuổi, có đôi phần ngốc nghếch, thảm sầu đến đáng thương. Tâm trạng của Tĩnh Nhi lúc này cực kì thảm hại.

Em chỉ muốn được ở bên cô mãi mãi.

" Nếu em đậu có được thưởng không ạ ?" Tĩnh Nhi lém lỉnh vứt bỏ đống suy nghĩ tiêu cực của mình đi, tận hưởng niềm vui trước mắt.

" Em muốn gì ? "

" Để em suy nghĩ ạ "

Đến lúc này, Y Tâm đã bắt đầu cảm thấy lo lắng về phần thưởng mà Tĩnh Nhi muốn, hoàn toàn không giống người bình thường.  Không phải của cải, vật chất, chỉ toàn những điều kì lạ.

***

Tĩnh Nhi cầm tấm bằng C1 trên tay, trước sự chúc mừng của biết bao nhiêu người, Tĩnh Nhi lại buồn rầu đến đáng sợ. Từ lúc cầm đề thi trong tay, Tĩnh Nhi đã biết nó chắc chắn đã đậu, người dạy nó là Y Tâm cơ mà, tay cầm viết điền đáp án nhưng thực tế lại không hề muốn, nó rất muốn ghi sai đáp án để có thể tiếp tục những ngày tháng vui vẻ cùng Y Tâm, nhưng lương tâm không cho phép nó làm điều đó.

" Con giỏi lắm " Bà Vân cười đến không thấy ánh mắt trời đâu, chắc lại phải đi photo tấm bằng ấy ra rồi đống khung mới được.

[BH] Tuyệt Đối Không Dám Lại GầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ