chap 18

128 4 1
                                    




Khà khà, lần này rủ Y Tâm xem phim kinh dị, để xem là ai có gan lớn hơn. Tĩnh Nhi không phải người nhát gan, ma quỷ đối với nó là không hề tồn tại, cũng vô số lần xem các bộ kinh dị rồi. Không sợ, không sợ, lần này chắc chắn Y Tâm phải hốt hoảng, ôm trầm lấy mình, hà cớ gì con người hoàn hảo đó lại không hề có điểm yếu chứ, điểm yếu là không biết nấu ăn nhưng người có tiền như thế tất nhiên là không sợ chết đói. Phải tìm cho ra bằng được một điểm yếu chí mạng của Y Tâm, rồi theo điểm yếu ấy làm chỗ dựa cho cô.

...

Hai người nằm trên sô pha, một lớn một nhỏ, Y Tâm còn chu đáo chuẩn bị một gói bắp rang mua sẵn, sau khi bỏ microwave 3 phút liền nổ lên, Tĩnh Nhi nhìn mà thích thú. Sau đó cô còn rót nước ngọt ra cho vào hai ly. Nhìn chẳng khác gì đi rạp phim là mấy. Hai người nằm vào hai hướng khác nhau, thưởng thức bộ phim.

Từ nãy đến giờ chỉ có Tĩnh Nhi là người thường xuyên che mắt, con quỷ trong phim thật sự rất ghê nhưng vẫn rắn sức mà chịu đựng, Y Tâm, cô mau mau sợ rồi dựa vào em đi, em gồng hết nỗi rồi. Xuyên suốt bộ phim, Tĩnh Nhi liên tục nhắm mắt, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ dọa cho nó giật mình. Mẹ kiếp, coi nhiều bộ rồi nhưng chẳng hiểu sao lại thấy bộ này kinh dị thật ( tác giả đã coi và bị ám ảnh 1 tuần ).

Y Tâm xem phim nhàn nhã, nãy giờ cô chẳng thấy có gì là ghê rợn cả, mặc dù phim khá hay. Tĩnh Nhi vì không chịu được, cái đầu nhỏ bắt đầu di chuyển, mặc kệ chỗ Y Tâm đang nằm, nó lân la bò tới, nằm ngay giữa khe trống giữa cô và ghế sô pha.

" Em sợ à ? " Y Tâm xoay người sang nhìn Tĩnh Nhi

" Một chút thôi " Tĩnh Nhi xấu hổ, mắt đưa lên nhìn màn hình tivi, nửa mắt núp sau lưng Y Tâm, nửa còn lại chăm chú nhìn diễn biến.

Y Tâm vòng tay qua cổ Tĩnh Nhi, kéo nó ngược vào trong lòng của mình, sau đó lại thư thái tiếp tục xem phim như không có gì xảy ra.

"..."

Đã xác định được ai công ai thụ rồi chứ ?

Xem ra ở nhà Y Tâm, chẳng ngày nào mà Tĩnh Nhi có được sắc mặt bình thường, không đỏ vì sốt thì bây giờ cũng đỏ vì ngại. Tĩnh Nhi thở càng lúc càng mạnh, hơi thở của Y Tâm lại duy trì đều đều trên ngọn tóc của nó, tim của Tĩnh Nhi vì thế mà cũng đập mạnh theo. Tĩnh Nhi hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh, thích đến chết đi mất, nó nhanh cơ hội ôm lấy bàn tay trắng dài của Y Tâm vào lòng, đúng là người chơi đàn piano, ngón tay dài lại còn trắng trẻo, đặc biệt là có gân !!! Những gân xanh nổi lên trên bàn tay trắng càng tăng thêm sức quyến rũ, không những Y Tâm có thể làm minh tinh, siêu mẫu, mà làm người mẫu tay còn được.

" Còn sợ sao ? "

" Chỉ một chút "

" Có tôi rồi đừng sợ "

" Sợ vậy tối nay có được ngủ chung không ạ ? "

"..."

Y Tâm liền đánh trống lảng qua chuyện khác.

" Sợ vậy sao còn rủ tôi xem ? "

" Để được cô ôm "

"..."

[BH] Tuyệt Đối Không Dám Lại GầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ