Chap 13

115 7 0
                                    

Sau khi Tĩnh Nhi ra khỏi phòng cô kết thúc buổi học thêm. Y Tâm đóng cửa lại, căn nhà lúc này tối như mực, chỉ có ánh đèn của toà nhà thành phố chiếu vào lớp cửa kính trong suốt tại phòng khách, Y Tâm bước tới ghế sofa ngồi xuống. Cảm giác trống trãi hiện lên khắp căn nhà, dường như nàng đã quen với việc này, nên bản thân không để ý gì mấy. Nhấc điện thoại, tay áp điện thoại vào lỗ tai.

" Cậu về tới Pháp rồi đúng không ? "

" Tớ đã về được 3 ngày rồi Y Tâm ạ, phúc bốn đời nhà cậu, đợi tới cậu gọi thì giờ tớ đã hết jetlag" Tử Hàm đầu dây bên kia không khỏi đau lòng trước tình bạn vĩ đại này.

" ..."

" Tĩnh Nhi dạo này thế nào ? " Tử Hàm giờ không quan tâm tới Y Tâm nữa, quan tâm chỉ tổ tốn công.

" Vẫn ổn, học hành chăm chỉ " Y Tâm nghe tới đứa bé ấy liền nghĩ tới chuyện lúc nãy, khoé môi lại cong lên.

" Cậu thích cô bé ấy chứ ? " Tử Hàm lại đột nhiên mím môi, trong đầu nghĩ gì liền nói đó, dù gì thì cũng không đối mặt với tảng băng lạnh giá kia, không sợ không sợ.

" Ý cậu là gì ? " Y Tâm nhăn mày khó hiểu, khi nhắc tới Tĩnh Nhi, ánh mắt lại vô thức lướt sang chỗ bàn học của hai người.

" Chỉ là tớ thấy cậu có vẻ quan tâm cô ấy rất nhiều "

" Chỉ là mối quan hệ cô trò bình thường thôi" Y Tâm thở dài

" Được rồi, ngủ đi, bên cậu bây giờ khuya rồi"

"Ừ"

Cuộc điện thoại kết thúc, Tử Hàm xứng đáng được vinh danh là người chèo thuyền của năm, vì câu nói đó của nàng mà Y Tâm đột nhiên suy nghĩ lại chuyện của hai người đã từng trải qua.

Trong lòng vô thức nhớ lại những kỉ niệm vui, khoé miệng lại cong lên, nhớ được những kí ức vui vẻ được mấy phút thì trong lại dập tắt bởi những suy nghĩ trong công việc, bản thân Y Tâm lúc này không nghĩ nhiều, trong đầu cô chỉ có làm và làm. Không muốn suy nghĩ tới chuyện yêu đương ngay lúc này, bây giờ đang là thời điểm gặt hái cao nhất của cô, Y Tâm tuyệt nhiên không muốn quan tâm tới những chuyện tình lãng mạn. Đã vậy hai người còn là nữ và nữ, thân phận cũng là giáo viên và học sinh, sao có thể ? Tuyệt nhiên là không thể.

***

Sau những ngày tháng đấu tranh tinh thần mệt mỏi không ngừng, cuối cùng Tĩnh Nhi cũng rút ra được đúc kết.

Hàn Tĩnh Nhi thật sự thích Y Tâm.

Y Tâm đã vô thức lọt sâu vào trong trái tim của Tĩnh Nhi lúc nào chẳng hay, Tĩnh Nhi rất thích Y Tâm, thích hơn chữ thích. Trong lòng rất hối hận vì bây giờ mới chợt nhận ra tình cảm trong lòng.

Hôm nay lại chạy tới văn phòng tìm người, may mắn sao người ấy cũng có mặt. Quả nhiên ông trời rất muốn hai con người này lại gần bên nhau.

" Vào đi " Vẫn là tiếng gõ cửa quen thuộc ấy, Y Tâm cũng biết người bước vào sẽ là ai.

Tĩnh Nhi bước vào, thấy Y Tâm đang đứng bên cạnh bàn, đọc tài liệu, chắc bởi vì ngồi lâu quá nên mới đứng dậy xem như tập thể dục.

[BH] Tuyệt Đối Không Dám Lại GầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ