Chap 2

268 7 0
                                    

Trời đã tối dần, ngoài đường lất phất mưa rơi, Tĩnh Nhi thật sự rất thích cảm giác này, vừa mát, vừa ấm áp, mỗi lần những giọt mưa tí rách rơi mà nó ở nhà lại cảm thấy rất hạnh phúc. Tĩnh Nhi đứng dậy, mở hé cửa sổ để hưởng thụ cơn mưa mát mẻ. Nó hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi đất, tận hưởng không khí trong lành này. Chỉ khi mưa Tĩnh Nhi mới làm vậy, cảm thấy không khí được lọc sạch sẽ, là thời điểm thích hợp để nó tận hưởng, bình thường thành phố tấp nập đầy khói bụi rồi. Tĩnh Nhi thật sự không dám hít thở bầu không khí vào ngày bình thường đâu.

"Tĩnh Nhi chắc ngày mai tao không đi thi được" Tĩnh Nhi lúc này đã trở lại chiếc giường ngủ của mình mãi mê đọc cuốn sách Bonjour Tristesse thì nghe thấy có điện thoại thông báo, nó cẩn thận lấy thẻ chắn lại. Chiếc thẻ chắn sách ấy là do tự tay nó làm, phải nói Tĩnh Nhi cực kì khéo tay, đã vậy còn có sự sáng tạo rất cao. Nhìn chiếc thẻ chắn đầy màu sắc sinh động lại không kém phần đặc biệt, chiếc thẻ mảnh kèm theo khuôn mặt chú gấu được vẽ rất tỉ mỉ lú lên để giúp Tĩnh Nhi có thể thấy được mình đã đọc tới đâu dễ dàng hơn, phần còn lại là một khu rừng được nó tỉ mỉ vẽ từng chút, khu rừng lấp lánh tràn ngập đom đóm, nếu đem bán thì thật sự có khối người muốn mua.

"Sao vậy ?"

"Học bài không kịp" Tử Yên trả lời một cách nhanh chóng

"Vậy thì tao cũng nghỉ" Việc thi cử ở trường Shington đối với Tĩnh Nhi không có gì quan trọng cả, vì trường Shington cũng rất dễ dàng trong việc này, nên thường có nhiều học sinh nghỉ khi học bài không kịp rất nhiều, hoặc kiểu người thích thì nghỉ như Tĩnh Nhi. Vì dù gì đi nữa, trường cũng luôn tổ chức thi đợt 2 tất cả các môn, chỉ một số học sinh thường xuyên nghỉ thi như Tử Yên và Tĩnh Nhi mới khôn khéo để ý được việc này. Không học kịp thì nghỉ thi thi lại đợt hai thôi, dại gì mà cấp xách tới trường thi khi chưa thuộc bài.

Trả lời nhắn tin xong nọ lại tiếp tục đọc sách của mình, Bonjour Tristess nói về Cécile là một cô gái trẻ giàu có, dành cả mùa hè của mình trong một ngôi biệt thự. Cô ấy chán nản và cũng đang có mâu thuẫn với bố. Kế bên Tĩnh Nhi là một cuốn từ điển, đến từ nào Tĩnh Nhi không biết thì nó sẽ tra ra và học. Tĩnh Nhi rất ghét việc sử dụng google dịch, vì chỉ cần gõ gõ vài phím là sẽ ra, việc sử dụng từ điển giúp nó có thể nhớ lâu hơn, và từ điển cũng dịch ra nhiều nghĩa hơn đối với từ nó cần tìm.

Tĩnh Nhi nằm mải mê đọc sách thì để cuốn sách lên mặt mình, nhắm mắt suy nghĩ. Nếu ngày mai nghỉ thi, vậy thì Tĩnh Nhi phải làm gì đây nhỉ ?


                                                                                       ***


"Số 3263 vắng đúng không nhỉ?" Y Tâm nhìn vào danh sách lớp và ghế trống trước mặt, sau đó cô dò tên Hàn Tĩnh Nhi. Cái tên nghe rất quen thuộc, hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải, Y Tâm thắc mắc, là cái tên mà thầy giám thị hét lên kêu đứng lại đó cô giáo. Vì trăm công ngàn việc, nên Y Tâm cũng chẳng nhớ nỗi những tình tiết bé tí này đâu, chỉ thấy tên quen thuộc thôi.

"Hình như bạn ấy nghỉ rồi chị ạ, đã hai mươi phút trôi qua rồi mà chẳng thấy em ấy đâu" Giám thị hai lên tiếng.

Y Tâm cười xem như đáp lại lời nói của giám thị hai, sau đó lấy bút tích vào chữ vắng. Không biết em ấy bị gì vậy nhỉ ? Chỉ là một sự tò mò chợt loé lên trong đầu của Y Tâm, chứ nàng cũng chẳng quan tâm gì lắm, Y Tâm nhà ta đang ngồi cố gắng nhớ lại cái tên quen thuộc. Hàn Tĩnh Nhi là ai ?


[BH] Tuyệt Đối Không Dám Lại GầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ