Đôi chân bước chậm chạp mang một tâm trạng nặng nề đứng trước văn phòng làm việc của Y Tâm, Tĩnh Nhi hít một hơi thật sâu, mắt khẽ nhìn vào ô cửa xem có người hay không nhưng tất cả đều bị che kín lại, nó cảm nhận được một chút hơi lạnh ở mặt kính, chắc là có người ở trong phòng rồi.
Tĩnh Nhi bước lại cánh cửa, chưa bao giờ mà nó cảm thấy hồi hộp đến thế, tay đưa lên gõ cửa.
" Vào đi " Âm thanh lãnh đạm ở trong phòng vọng ra làm cho tim Tĩnh Nhi lúc này còn đập nhanh hơn, sợ là vậy nhưng bàn tay vẫn mở cửa, bước vào hang cọp.
" Tới đây để làm gì ? " Y Tâm tay chống cằm, mắt đăm chiêu lướt nhìn Tĩnh Nhi, cô còn tưởng tiểu nha đầu này sẽ trốn mình tới cuối đời, không ngờ hôm nay lại bén mặt tới đây quả thật dũng khí rất cao. Chưa có một ai đến văn phòng làm việc kiếm Y Tâm cả. Cho nên khi nghe tiếng gõ cửa, cô có chút bất ngờ, nhưng cũng đoán trước được kẻ mò tới là ai.
" Em " Tĩnh Nhi ngước nhìn Y Tâm, ấp úng ngại ngùng, đầu lại cúi xuống. Hai tay đan vào nhau rối rắm, đó cũng đại diện cho đầu óc nó lúc bây giờ. Không biết nói gì. Y Tâm vẫn nhìn nó, dường như đợi chờ câu nói tiếp theo của Tĩnh Nhi.
" Em xin lỗi " Tĩnh Nhi cuối cùng cũng nói ra được tiếng lòng của mình.
" Xin lỗi vì điều gì nhỉ ? " Y Tâm nghe thì khoé miệng cong lên, cười như không cười, lại bất giác dựa vào ghế, hai tay khoanh lại mắt vẫn nhìn Tĩnh Nhi không rời. Nhìn bộ dạng của đứa nhỏ lúc này thật sự rất vui nha, vẻ mặt ngại ngùng muốn nói lại không nói được. Xem ra Tĩnh Nhi cũng là người biết sai mà đi nhận lỗi, ít nhiều gì cũng là một hành động đáng khen.
" Em giận lẫy cô, em đi bar khi vẫn chưa đủ tuổi và rơi vào cạm bẫy mà không biết để cô phải giúp đỡ " Tĩnh Nhi nhắm mắt nói hết ra những thứ đã chuẩn bị sẵn ở trong lòng, đôi tai lúc này đã đỏ ửng, hệt như lúc ở quán bar vậy.
" Ừ "
" Cô đừng giận em nữa nha " Tĩnh Nhi liếc nhìn tảng băng kia, sao mà nói một tràng mà chỉ đáp lại bằng mỗi một chữ vậy. Gọi cô là mỹ nữ lạnh lùng quả thật không sai.
" Tôi không giận em, người em nên giận chính là em vì không biết bảo vệ bản thân mình " Y Tâm nhàn nhã nói, miệng nhấp ly cà phê ở trước mặt.
" ..." Tĩnh Nhi im lặng không nói gì
" Về lớp đi, ngày mai chúng ta bắt đầu buổi học tiếng Pháp "
" Vâng "
Oaaaa, nói ra tiếng lòng xong thật sự rất sảng khoái nha, bữa giờ nó cứ rầu rỉ, ăn không ngon ngủ cũng không yên vì chuyện này. Sau khi bày tỏ thì đầu óc trở nên nhẹ nhàng vui vẻ hẳn, Tĩnh Nhi cuối cùng cũng trở lại với dáng vẻ ban đầu.
***
Ngay lúc này, một người ngồi đầu bàn một người ngồi cuối bàn. Người đầu bàn phía trên ôn tồn giảng bài, người cuối bàn thì chăm chú lắng nghe, cả hai đều áp dụng quy tắc 10 thước. Hai lần trước là do Tĩnh Nhi gặp chuyện nên Y Tâm mới có động thái tiến lại gần, làm tròn bổn phận của giáo viên. Khi xong việc thì đâu lại vào đấy, cả hai đều nghiêm túc thực hiện quy tắc vàng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Tuyệt Đối Không Dám Lại Gần
RomanceTĩnh Nhi tôi xin thề, sẽ không bao giờ đứng lại gần Y Tâm.