Chap 5: Nấu ăn

2.1K 84 2
                                    

Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng nó khiến nó giật mình tỉnh giấc, đầu nó đau như búa bổ. Nó cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nó đi lấy đồ dùm hắn, bị hắn nhốt trong nhà kho, rồi sau đó nó tỉnh dậy và thấy mình đã nằm trong phòng, chẳng lẽ, nó lại bị mê sảng. Không biết hắn có thấy không. Nó bật tung chăn chạy sang phòng hắn đập cửa ầm ầm. Cánh cửa bật mở, hắn trong trạng thái mơ ngủ bước ra gãi đầu nhìn nó.

- Sáng sớm cô tìm tôi chi vậy? – Hắn vừa hỏi vừa ngáp, mắt nhắm nghiền.

- Tại sao tôi lại ở trong phòng? – Nó hỏi một câu hơi bị ngớ ngẩn.

- Không ở trong phòng thì ở đâu? – Hắn nhìn nó với ánh mắt gian tà. – Hay cô muốn ở phòng tôi.

- Biến thái. Tôi không đùa. – Nó nói dậm mạnh vào chân hắn khiến hắn nhăn nhó đến tội nghiệp.

- Thì tôi nhờ cô vào nhà kho lấy đồ đợi lâu quá không thấy cô ra nên vào xem thử thấy cô bất tỉnh nhân sự rồi. – Hắn nói dối một cách bình thản.

- Thật không? – Nó nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

- Thật. – Hắn trả lời hơi chút chột dạ vì sợ nó biết được hắn nói dối.

- Anh đưa tôi lên phòng hả?

- Không tôi thì ai.

- Tên biến thái, anh... anh... có làm gì tôi không đó. – Nó hét lên, lùi xa hắn vài bước. Nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng.

- Cô làm như mình quyến rũ lắm không bằng. Ai thèm chứ.

Hắn nói xong đóng cửa phòng thật mạnh khiến nó ấm ức mà không thể làm gì được đành ngậm ngùi quay trở về phòng. Hắn lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm, không khỏi tò mò. Chẳng lẽ nó không nhớ gì thật sao. Hắn đứng dưới vòi sen cho nước chảy từ đầu xuống mát lạnh. Không biết tại sao mỗi lần có chuyện gì lo lắng thì hắn lại đi tắm. Còn một tuần nữa là nhập học rồi hắn nghĩ đến mà thở dài. Đi học hắn phải hứng chịu các fan cuồng của hắn rồi nhìn bọn họ bị cô bạn gái bất đắc dĩ của hắn dằn mặt, bị đuổi khỏi trường vì lại gần hắn. Hắn không để ý tới những chuyện đó cho lắm, cho cô ta muốn làm gì thì làm.

Tắm xong hắn định sang kêu nó thì đã thấy nó đứng trước cửa. Nó nhìn hắn đầy nghi ngờ, nó thật sự không tin lắm vào những lời nó nói khi nãy. Rõ ràng nó lại bị mê sảng mà, sao hắn lại giấu. Hay là hắn thật sự không thấy. Bỗng nhiên hắn cúi xuống nhìn nó chằm chằm:

- Tôi đẹp đến nỗi cô phải nhìn không chớp mắt như thế sao?

- Điên à, biến thái, tránh xa tôi ra. – Nó đẩy hắn ra. Suy nghĩ của nó vội cắt ngang bở hắn.

- Cô kêu tôi là biến thái hơi bị nhiều rồi đấy. Hay cô muốn tôi biến thái thật cho cô coi.

Hắn lại cười, bước lại gần nó. Nó thì lùi dần cho đến khi đụng tường. Hắn giữ hai tay nó lại cứ thế mà lấn tới. Nó tìm mọi cách đẩy hắn ra nhưng không được đành lên gối ngay nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đấy. Tranh thủ lúc hắn bận đau đớn thì nó liền bỏ chạy xuống dưới tầng trệt. Một lúc sau hắn đuổi kịp nó, hắn nhìn nó đầy oán hận.

[Drop] Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai? (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ