Đêm nay là đêm khó ngủ đối với nhiều người. Lúc này trong lều của tụi nó, Phương vẫn chưa dừng nhắn tin cho Khánh dù lúc này đã gần 12 giờ đêm. Minh và nó đều khó ngủ. Minh thì nghĩ về những lời Trí nói, tất cả đều khiến nhỏ rung động. Còn nó, nó thật sự không rõ lúc này mình cảm thấy như thế nào nữa. Trò chơi đó vốn dĩ đã kết thúc từ sớm, nhưng vì sao nó vẫn không thoát ra được như thế này. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, nó có cảm giác nếu như bản thân mình không tự gỡ rối trong lòng thì đêm nay chắc chắn sẽ thức trắng mất.
Nó khẽ trở mình, nhìn sang Phương lúc này vẫn chưa tắt điện thoại, còn Minh thì có vẻ như đã sớm ngủ. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định rời khỏi lều. Lúc này Minh liền mở mắt nhìn nó.
- Bà đi đâu vào giờ này vậy?
- À, khó ngủ quá. Muốn ra ngoài hóng gió một lúc.
- Giờ này ở đây ghê lắm. - Phương đặt điện thoại qua một bên, lo lắng nhìn nó.
- Ghê gì chứ. Vẫn đông người mà. Thôi đi nhé.
Biết rằng không thể thay đổi quyết định của nó nên Minh và Phương chỉ biết ậm ừ đồng ý.
Nó rời khỏi lều, các lều xung quanh đa số đều đã ngủ, còn một vài lều vẫn chưa tắt đèn, thỉnh thoảng vang lên âm thanh trò chuyện rất nhỏ. Điều đó khiến nó cảm thấy nơi này vẫn còn những người tồn tại chung với mình.
Nó đi ra khỏi khu vực mọi người dựng lều. Đi ra hướng một hồ nước lớn cách đó không xa, như muốn tìm cho mình một không gian riêng để suy nghĩ. Nó chọn một tảng đá sạch sẽ, dọn dẹp lại đống cỏ dại lộn xộn xung quanh rồi ngồi xuống. Xung quanh không có một ánh đèn, chỉ có vài ngọn đèn từ khu vực tập trung chiếu tới, khung cảnh có chút tối tăm và rùng rợn. Hơn nữa lúc này đã là 12 giờ đêm rồi. Nhưng với nó, chuyện này thật chẳng có gì đáng sợ. Nó đã sớm quen với loại bóng tối kiểu này rồi.
Nó nhớ lại lúc hắn hôn nó trong trò chơi, trong đầu mãi vẫn không thể nào quên đi được cảnh này. Đây là nụ hôn đầu của nó. Mặc dù trước đây nó có một thời gian hẹn hò với David, nhưng tất cả đều trong giai đoạn bắt đầu. Chưa được bao lâu thì hắn đã lợi dụng sự tin tưởng của nó mà cấu kết với bà Jane hại nó mất mạng. Đến tối nay hắn chính thức cướp mất nụ hôn đầu của nó. Thế nhưng nó lại không quá tức giận như nó đã nghĩ. Nó ngẩn người mất một lúc, vì sao lại không giận giữ, không ghét hắn, mà còn cảm thấy hồi hộp và xúc động như thế này. Càng ngày nó càng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Đã từ lúc nào mà đó đã thay đổi như vậy chứ.
Bỗng dưng nó nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình. Trong lòng nó xuất hiện một hồi chuông cảnh giác nhưng rồi lập tức liền buông lỏng bởi vì nó không cảm nhận được bất kì sự nguy hiểm nào. Bước chân không có chút gì che giấu, chỉ là hơi vội vàng mà thôi. Nó khẽ nhíu mày quay người về sau. Người đến không khỏi khiến nó bất ngờ, Yến Chi sao. Vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
Nó nhìn Yến Chi bước đến đứng trước mặt mình, cũng không buông lời chào hỏi. Ai mà biết được cô ta lại đến đây vì chuyện gì.
- Cô...
Yến Chi muốn phát hỏa, từ buổi tối đến lúc này cô ta đã nhịn quá lâu rồi. Nhưng trải qua nhiều chuyện, Yến Chi biết rằng nếu có một mình, bản thân cô ta không làm gì nó nữa nên thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai? (2013)
Teen FictionDrop lần 1 vào 2013, drop lần 2 vào 2017 *** Nó (Trang) - một người đáng lẽ phải chết đã nói dối để che đậy sự tồn tại của mình,với hy vọng tìm được một cuộc sống mới và để dễ dàng cho kế hoạch trả thù của mình. Rồi nó sẽ ra sao khi sự thật được phơ...