Chap 25

2K 73 0
                                    

Chiếc moto của Kent dừng lại trước cổng trường Blue, mọi học sinh đều tập trung vào một nữ sinh vừa bước xuống xe ấy. Nó tạm biệt Kent rồi bước vào trường., tuy có một vài lời bàn tán nhưng nó cũng không bận tâm lắm. Dù sao nó cũng hứa với Quân rồi nên đành phải đến lớp. Nó vào canteen mua cho mình một vài lon cafe rồi lên lớp. Nó vào lớp bằng cửa sau vì chẳng muốn gây chú ý. Vẫn như mọi ngày, Phương nằm gục xuống ngủ còn Minh thì vẫn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết dày của mình. Vì muốn trêu Phương nên nó nhẹ nhàng đến bên cạnh áp sát lon cafe lạnh vào mặt Phương khiến nhỏ giật mình ngồi bật dậy. Minh nghe tiếng động quay sang nhìn thì thấy nó đang đứng nhìn nhỏ và Phương tinh nghịch.

- Oa, chịu đi học rồi hả? - Phương quên chuyện bị nó trêu đứng lên ôm chầm lấy nó. - Tui nhớ bà muốn chết luôn á.

- Chúc mừng bà đã trở về. - Minh gấp cuốn tiểu thuyết lại nhìn nó nở nụ cười.

- Ừm, thế nhớ tui muốn chết, vậy chết chưa. - Nó giả vờ ngây thơ, chớp mắt nhìn Phương.

- Dạo này tui buồn ngủ hoài à. Chắc sắp ngủ một giấc vĩnh hằng rồi. Hì! - Phương cười gượng vì cơn buồn ngủ xâm chiếm, chẳng biết tại sao dạo này Phương luôn mệt mỏi như vậy.

Nó đưa cho Phương một lon cafe. Trong lúc Phương xử lí hết lon cafe ấy, nó có trò chuyện với Minh một lát. Vì vướng víu nên Minh cất cuốn tiểu thuyết vào trong hộc bàn nhưng khựng lại vì bị chặn bởi một vật gì đó. Minh nhìn xuống hộc bàn rồi lấy ra một chai nước ép cùng một bức thư. Phương nhìn rồi cười cười giật lấy bức thư trên tay Minh đọc.

- E hèm, chúc chị một ngày vui vẻ, yêu chị. Oa, lãng mạn phết. - Phương khen nức nở, cơn buồn ngủ đã gần biến mất.

- Ủa chưa xong vụ này sao? - Nó ngạc nhiên hỏi.

- Không những không xong mà còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Là vầy nè...

Phương kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện trong khi Minh ngồi chậm rãi thưởng thức chai nước ép của mình. Dù không thích nhưng quà đã cho nên đành phải nhận. Nó bật cười, thằng nhóc này quá ư là dai dẳng nên Minh còn phải khổ sở dài dài.
***
Giờ ra chơi, nó cùng Minh và Phương vừa bước ra khỏi lớp thì bị chặn lại bởi hắn, Quân và Khánh. Hắn nhìn thấy nó đến lớp thì rất vui vì hắn sẽ dễ dàng nói lời xin lỗi hơn. Và ngoài lí do đó còn một điều khác làm hắn vui khi nó đến lớp nữa, nhưng có lẽ chính hắn cũng không nhận ra điều này. Hắn nhìn nó, một cái nhìn xao xuyến thấy rõ, hắn cũng không biết là mình nhìn nó bằng
ánh mắt như thế, một ánh mắt đặc biệt. Nóthấy hắn nhìn mình nhưng vội lơ đi, coi như chưa từng thấy nhưng trong nó lúc này hồi hộp khó tả.

- Em đã giữ đúng lời hứa. - Quân xoa đầu nó mỉm cười nhẹ.

- Tất nhiên, quân tử nhất ngôn. - Nó bĩu môi.

Giây phút đó làm hắn ngạt thở. Dường như xung quanh chỉ có nó và Quân, hắn không thể chen vào. Cách cư xử đó quá thân mật, họ đã đến mức nào rồi. Những cử chỉ đầy dịu dàng đó Quân chưa dành cho ai, mà giờ lại dành cho nó. Chắc chắn họ đã yêu nhau. Nghĩ đến đây hắn buồn hẳn và thêm một chút khó chịu. Hắn không hề biết, Quân cũng từng có cảm giác tương tự. Nó cố tình xem như không quen biết với hắn nhưng lại thân mật với Quân. Chẳng lẽ trong mắt nó, hắn không là gì cả, dù chỉ là một vị trí nhỏ, hắn không bằng Quân sao. Dù sao hắn với nó cũng đã ở chung nhà khoảng 1 tháng, hắn biết nó trước Quân 1 tháng lận mà. Ngày trước khi chưa nhập học, ngày nào hắn với nó cũng cãi nhau, còn bây giờ, nó lạnh lùng với hắn, xem hắn như người dưng, không quen biết. Trong mắt nó bây giờ chỉ có Quân mà thôi, tim hắn khẽ nhói, những nhịp đập nặng nề.
Hắn bỏ đi một mực không ngoái đầu nhìn lại, hắn không muốn ở lại đó thêm giây phút nào nữa. Hắn không muốn thấy nó cười vui vẻ bên Quân, hắn ghét cảm giác mình biến thành người thừa. Hắn ghét! Hắn quay về KTX, thay đồ thể dục, lấy trái banh rồi đến sân bóng rổ.

[Drop] Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai? (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ