Không bao lâu sau, cảnh sát liền đến hiện trường, toàn bộ bọn người đều bị bắt giam. Nó và hắn buộc phải về trụ sở cảnh sát một lúc, nhờ vào mối quan hệ với người quen của hắn nên cả hai không cần ở lại quá lâu, chỉ cần khai lại toàn bộ những gì đã xảy ra liền có thể ra về. Khi rời khỏi trụ sở cảnh sát, nó và hắn liền đi bộ về siêu thị, nơi hắn đã gửi xe ôtô, dù sao khoảng cách giữa hai nơi cũng không quá xa.
Trước khi về lại trường, hắn liền đến một bệnh viện lớn trong thành phố để kiểm tra lại cánh tay của mình. Sau hàng loạt cách xét nghiệm, chụp X-quang thì bác sĩ kết luận rằng hắn chỉ bị rách dây chằn ở tay, không có tổn thương gì đến xương, chỉ cần cố định tay, không vận động mạnh và uống thuốc sau một tháng thì sẽ ổn. Sau khi ra khỏi phòng bệnh và mua thuốc, nó nhìn lại những cuộn băng gạc trong tay rồi hỏi hắn.
- Anh nhớ cách cố định tay chưa vậy?
- Chưa. Đằng nào cũng không phải là tôi làm mà.
Hắn lắc đầu, quả thật ban đầu hắn cũng có chút bất cẩn, vì hắn không thể tự làm một mình nên cũng lười ghi nhớ.
- Anh không nhớ làm sao hướng dẫn cho anh Khánh người sẽ trực tiếp làm cho anh đây.
- Ờ ha, quên mất.
Nó thờ dài một tiếng rồi nhìn hắn đang cười một cách đầy hối lỗi. Tại sao lại cứ bất cẩn và vô tư như một đứa trẻ như thế chứ. Nó kéo hắn đến ghế đá của bệnh viện, bắt đầu lấy ra một cuộn băng gạc.
- Đáng ra nên đợi anh về kí túc xá, thay quần áo rồi mới cố định tay. Nhưng mà anh lại không nhớ cách. Thôi để tôi làm cho anh lần này, về nha thay quần áo thì cố gắng một chút. Mai tôi sẽ nói lại với anh Khánh sau.
- Tôi thích phương án này.
Hắn nhìn nó ngồi cạnh mình, tỉ mỉ băng bó cố định cánh tay cho hắn trong lòng len lỏi cảm giác vui vẻ và mừng rỡ. Valentine năm nay tuy có một chút chật vật và ê ẩm, nhưng ngược lại lại vui vẻ vô cùng. Đây có lẽ là Valentine đầu tiên hắn có một cảm xúc rõ ràng và chân thật đến như vậy, những năm về trước đều vô cùng buồn tẻ và nhàm chán. Vậy là nó và hắn đã hoàn toàn bỏ qua những hiểu lầm cũ rồi nhỉ. Hy vọng về sau cả hai có thể duy trì được một một bầu không khí như thế này một cách lâu dài.
Sau khi hoàn tất việc cố định tay cho hắn, nó và hắn cùng quay về trường lúc này đã gần 10 giờ đêm. Trong lúc hắn đi gửi xe thì nó liền về kí túc xá trước. Vì thời gian đã khuya, nên nó mở cửa rất nhẹ nhàng và cẩn thận, sợ rằng làm phiền hai người bạn trong phòng đang ngủ. Nhưng trái ngược với dự đoán của nó, khi vừa bước vào phòng liền bắt gặp Phương đang ngồi thẫn thờ ở ghế sofa, phía trước là TV đang chiếu một chương trình truyền hình thực tế nào đó mà nhỏ chẳng buồn xem, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hộp sữa trên tay. Còn Minh thì không thấy đâu.
- Phương, bà sao vậy? Còn Minh đâu? - Nó hỏi.
Giọng nói của nó cắt ngang luồng suy nghĩ của Phương. Phương đặt hộp sữa xuống bàn vội vàng quay sang nhìn nó.
- Về rồi à? Minh đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Có lẽ đêm nay sẽ về rất trễ.
- Còn bà thì sao? Vì sao lại thẫn thờ như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai? (2013)
Ficção AdolescenteDrop lần 1 vào 2013, drop lần 2 vào 2017 *** Nó (Trang) - một người đáng lẽ phải chết đã nói dối để che đậy sự tồn tại của mình,với hy vọng tìm được một cuộc sống mới và để dễ dàng cho kế hoạch trả thù của mình. Rồi nó sẽ ra sao khi sự thật được phơ...