Chap 37

681 29 8
                                    

Vào một buổi sáng ở kí túc xá nữ vài ngày sau, nó và Minh chuẩn bị hành lí cho kì dã ngoại trong sự lo lắng về thành viên còn lại trong nhóm. Đã vài ngày trôi qua nhưng tình trạng của Phương lại chẳng khá lên chút nào. Từ khi cả ba gặp nhau đến giờ, nó và Minh chưa bao giờ nhìn thấy Phương suy sụp tinh thần như vậy nên cả hai đều vô cùng lo lắng, một phần vì không thể giúp được gì lại chẳng thể nào đoán được khi nào nó sẽ kết thúc.

Chỉ còn khoảng 15 phút nữa là đến giờ tập trung nhưng Phương vẫn chưa rời khỏi phòng của mình, nó sau khi kiểm tra lại tất cả hành lí của mình liền nhìn sang Minh đầy lo lắng, trong lòng không khỏi lưỡng lự.

- Chúng ta có nên nhắc nhở không? - Nó hỏi.

- Chắc không đâu, vẫn còn kịp. - Minh nhìn qua đồng hồ đeo tay. - Đợi thêm chút nữa đi.

Lúc này thì cánh cửa phòng Phương đột ngột mở ra và nhỏ xuất hiện với một bộ dang hoàn toàn mới khiến nó và Minh vô cùng bất ngờ. Vài ngày qua tuy không gặp mặt trực tiếp nhưng cả hai đều có thể tưởng tượng ra tình cảnh thảm hại của Phương là như thế nào nhưng mà ngay lúc này người xuất hiện trước mặt bọn họ lại vô cùng khác, tựa như đã thay đổi hoàn toàn. Phương đã không còn buồn nữa, trên mặt lại là nụ cười quen thuộc nhưng lại trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Nhìn thấy bạn mình trở nên vui vẻ, nó cũng vô cùng vui mừng, liền nhìn Phương khẽ mỉm cười.

- Chào mừng bà trở lại.

- Thì tui vẫn ở đây mà, có đi chỗ khác đâu.

- Bình thường lại là tốt rồi. - Minh nói.

Trong lúc di chuyển xuống địa điểm tập trung, nó và Minh cũng không hỏi xem những gì đã xảy ra với Phương trong nhiều ngày qua mà để Phương có thể thoải mái chia sẻ những gì mà mình muốn.

- Mấy hôm nay buồn quá, giờ phải đi xa để tìm lại bản thân mình mới được. - Phương hăng hái kéo vali chạy về phía trước.

- Đã biết đi đâu chưa mà bảo là đi xa?

Nó không vội chạy theo Phương mà thay vào đó là duy trì một tốc độ vừa phải và bước đi song song cùng với Minh. Nghe nó hỏi, Phương chợt dừng lại, lúc này nhỏ mới nhớ ra rằng hình như mình còn chưa đọc cả bản thông báo cho chuyến đi này.

- Ý chết, hình như là chưa biết. - Phương quay đầu lại nhìn nó và Minh cười xấu hổ.

- Chưa biết đi nơi nào mà đăng kí luôn rồi đó hả. - Minh nhìn Phương khẽ lắc đầu nhưng vẫn cảm thấy khá vui vì có cơ hội đi chung với hai người bạn thân mình của mình.

- Mà thôi, có sao đâu. Tới nơi rồi sẽ biết. Chỉ cần đi chung là được rồi.

***

Khác với mọi năm, lần đi dã ngoại này học viện Blue chọn một địa điểm tương đối gần thành phố chỉ mất khoảng vài tiếng đồng hồ nên tới gần trưa mọi người đã đến khu vực dã ngoại. Lúc này ở trên xe, Phương ngồi cạnh nó, ở băng ghế bên cạnh là Minh và Trí, một người rất tự nhiên đến ngồi cạnh Minh. Nhận ra rằng đã đến nơi, Phương liền dừng nói chuyện với nó và quay sang phía cửa sổ để nhìn xuống quang cảnh phía dưới và rồi thái độ vui vẻ của Phương cả buổi sáng liền biến mất.

[Drop] Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai? (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ