Chap 36

900 28 9
                                    

Trong phòng của mình ở kí túc xá, Khánh nằm trên ghế sofa, cậu đã nằm ở đó từ buổi chiều và chẳng buồn bật đèn lên khi trời tối. Khánh gác tay lên trán, trong đầu cố gắng tìm kiếm một chút thanh tĩnh, những gì đã xảy ra lúc chiều không thể thoát ra khỏi suy nghĩ của cậu. Khánh đã làm một chuyện vô cùng điên rồ, trong lúc xúc động cậu đã tìm cách kiểm tra xem liệu Phương có phải là Nhã Đan hay không.

Chẳng qua Khánh dần nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Phương không còn đơn giản nữa, dường như nó đã vượt quá những gì cậu có thể kiểm soát. Nhưng thật tệ là phần tình cảm đó lại xuất hiện vì cậu nhìn thấy hình ảnh của Nhã Đan năm đó ở Phương, vì vậy Khánh rất muốn kiểm tra thử một lần, để có thể đưa ra quyết định xem mình liệu nên dừng lại chuyện này không. Thế nhưng cuối cùng Khánh lại không đủ dũng cảm để thực hiện điều này đến cuối cùng, cậu đã bỏ dở chúng giữa chừng, vì cậu sợ biết được sự thật, rằng Phương không phải là Nhã Đan. Khánh cũng không rõ ràng vì sao mình lại sợ điều đó. Cậu chỉ biết rằng sau khi đặt hộp sữa trước phòng Phương thì liền đi một mạch về phòng thay vì ở lại chờ đợi nhỏ về.

Cuối cùng Khánh đã thử, nhưng lại không có đủ dũng cảm để ở lại nhìn kết quả của nó. Cậu muốn thử, nhưng lại rất sợ nếu như Phương không phải là Nhã Đan thì cậu phải làm như thế nào. Khánh sợ rằng tình cảm của mình dành cho Phương là vì hình ảnh của Nhã Đan tác động, nếu Phương không phải là Nhã Đan thì cậu thật sự rất xấu xa rồi. Khánh không muốn như vậy.

Khánh không biết mình muốn gì nữa. Cậu đã nằm ở đây rất lâu và suy nghĩ về tất cả mọi thứ, nhưng không thể nghĩ thông bất kì chuyện gì. Như nghĩ ra một điều gì đó, Khánh liền bật người dậy và lao đến bên bàn học khởi động máy tính. Dù đã từng thất bại một lần nhưng Khánh vẫn muốn thử lại một lần nữa, cậu tìm cách truy cập vào hệ thống thông tin của trường, nơi Khánh tin rằng sẽ có câu trả lời rõ ràng nhất cho mình.

Sau một lúc nỗ lực và dùng hết những cách mà mình có thể nghĩ ra được, Khánh đã có thể truy cập vào toàn bộ các hồ sơ của những học sinh khác, ngoại trừ một vài trường hợp, trong đó có Phương, điều này khiến cậu dần như muốn điên lên. Hệ thống bảo mật của trường quá mạnh, đặc biệt là với hồ sơ của Phương. Tuy chuyện này có đôi chút kì lạ nhưng vì trong lòng đang rối bời nên Khánh chẳng buồn để tâm nữa.

Khánh tắt máy tính, lúc này bên ngoài cũng có âm thanh mở cửa, có lẽ hắn đã về. Không bao lâu sau cửa phòng Khánh bật mở, ánh sáng từ phòng khách bất ngờ chiếu vào khiến Khánh không khỏi nhíu mày vì chưa thể thích nghi được.

- Cái gì đây? Sao lại không bật đèn lên? - Hắn bước vào phòng, không quên nhấn vào công tắc đèn gần nhất.

- Lười thôi. - Khánh tìm một lí do nào đó để trả lời.

- Mày như vậy là sao? Đừng nói là thử rồi? Sao thế, kết quả không như mong đợi?

Hắn đã quen với hình ảnh của Khánh luôn tràn đầy năng lượng và vui vẻ, nên mỗi khi cậu trở nên trầm tĩnh một cách lạ thường thì chắc chắn cậu đang gặp vấn đề.

- Ừ thử rồi. Nhưng mà tao đã chạy trước khi nhìn thấy kết quả.

Hắn nhìn Khánh như không thể tin được. Hắn biết chuyện này vô cùng quan trọng với Khánh, nhưng mà nếu như cậu không xác nhận được chuyện này thì về sau sẽ như thế nào. Thậm chí sẽ không còn cơ hội để thử nữa.

[Drop] Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai? (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ