Nam hầu 0 (Plot)

1K 61 14
                                    

[Chương chay]

Lưu ý: Vì dựa theo góc nhìn và nội tâm của nữ chính nên có thể gây khó hiểu.

Khung cửa sổ mở toang. Gió mạnh bất thường, dường như muốn thổi tung lên, mang tất cả mọi thứ xung quanh đi cùng.

"Con gái ngoan..."

"... Hiện cộng đồng người hâm mộ cũng như người dân cả nước đang vô cùng đau buồn cùng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của cô ấy..."

"Con không giống..."

"Là ngã cầu thang."

"Nếu là con..."

"Nhân chứng là cô con gái mười tuổi."

"Mẹ không thể ở đây được nữa..."

Tầm nhìn của ai đó cố gắng chạy về phía trước, hướng đến trời xanh bên ngoài.

"Mẹ ơi?"

Đôi đồng tử trong vắt tò mò đảo xuống... Đột nhiên, một luồn sáng trắng xoá dội thẳng vào.

"Ôi... cô Tuyết..."

Tôi nâng tay gạt chiếc đuôi lông lá ra khỏi mặt mình, cô Tuyết vẫn điềm đạm nằm ngay ngắn trên bầu ngực căng tròn, chẳng mảy may để ý đến bờ mông quyến rũ của cô đang phơi ra dưới mí mắt người khác.

"Hôm nay cô không đi chơi à?"

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, ôm lấy cô Tuyết rồi day day bờ trán. Cô Tuyết hay đi lắm, có khi cô đi cả tuần hoặc cả tháng mới về một lần. Nhưng tôi biết rất rõ, rằng cô vẫn là cô, từ hình dáng cho đến tính cách.

...

"Thế nào?"

"Trông hợp với cô lắm đấy ạ, thưa tiểu thư."

Cậu nhân viên tư vấn bên cạnh mặt mày tươi tắn như hoa khen lấy khen để. Tôi cười cười, tặng cho cậu ta cái nháy mắt.

"Cảm ơn."

"Mẫu này còn kích cỡ lớn hơn không?"

Nanami sau khi đánh giá tôi một lượt từ đầu đến chân thì quay sang đặt câu hỏi với cậu nhân viên. Lần nào cũng vậy, chỉ cần liếc sơ là anh biết ngay chiếc váy đó có vừa với tôi hay không.

"Xin lỗi nhưng mặt hàng này của chúng tôi chỉ còn đúng một cỡ thôi ạ."

"Không sao đâu Nanami, ta nhịn ăn một chút là được."

"Tiểu thư không hứng thú với những mẫu khác sao?"

"Hừm... để xem đã."

Cuộc trò chuyện kết thúc, gã đàn ông mái đầu vàng xuộm lại nghiêm chỉnh đứng yên nhìn tôi lượn từ hàng này sang hàng khác xem đồ.

Bàn tay nhỏ nhắn lả lướt trên những lớp vải mềm, tôi bất giác nhớ đến lần đầu bản thân 'chính thức' gặp các anh. Mốc thời gian năm mười lăm tuổi, khi mà cuộc sống của tôi hoàn toàn được cha giao phó cho cấp dưới trông coi. Nhưng nói là thế, các anh chỉ cần đảm bảo mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát là được.

{JJK x Reader (R18)} Chào em! Cún con của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ