Nam hầu 0 (Plot 3)

281 21 2
                                    

— CHƯƠNG CHAY —

Trong quá khứ, hai người phụ nữ rời đi, bằng hai cách khác nhau.

Người lựa chọn mở toang cửa sổ, người lựa chọn đẩy nhẹ cửa chính.

Nữ minh tinh nhấc chân một bước, cả màn đêm lập tức đỡ cô.

Nữ nhà văn chạy xa vạn dặm, lại ngã nhào vào lòng ánh sáng.

Ngay lúc Sukuna đang mỏi mệt vì những cuộc săn đuổi luôn bám riết lấy hắn, mẹ hắn đã trở lại. Cha bị sát hại, hắn thì bị truy sát. Mẹ hắn đã quay về— cùng với một người đàn ông.

Bà bảo, ông là ánh sáng của đời bà.

Hắn hiểu, hắn đã hiểu thấu từng lời từng chữ mà bà nói. Lần đầu tiên hắn thấy một người đàn ông hạ mình chăm lo cho bà tường tận đến thế. Không phải xem bà như nữ hoàng, cũng không phải tiểu thư cao quý cành vàng lá ngọc gì gì đó. Trong mắt ông, bà chỉ đơn giản là một đứa trẻ.

Ừ, ông chăm bà như chăm trẻ vậy.

Rõ ràng những việc nhỏ nhặt nhất, như pha một cốc cà phê, ông cũng giành làm. Hay khi bà chuẩn bị viết bản thảo, ông cũng giúp lau sạch chiếc kính bà thường đeo. Thỉnh thoảng còn lén lút đặt lên bàn làm việc một đĩa trái cây, đĩa bánh ngọt, hoặc một món ăn vặt nào đó mà ông muốn bà ăn thử. Lúc đặt đĩa còn sợ tiếng động ảnh hưởng đến tiến độ công việc của bà, trông ông càng cố gắng khẽ khàng, càng khiến lòng hắn bất giác xuôi theo, cảm thấy thương thương.

Hắn đã thật sự sống, sau ngần ấy năm.

Rồi ông tâm sự với hắn đủ thứ, ông không vợ cũng không con, thật ra ông vốn luôn đợi bà. Thầm thương đã lâu nhưng không dám ngỏ, chỉ khi mất đi mới ngớ ra như một thằng đần. Cũng không hẳn là đợi, ông nói mình không có cảm giác yêu, ngoài bà ra ông chưa từng yêu ai. Nên không thể cứ vậy mà cưới người khác được, sẽ làm khổ người ta.

Hắn bỗng dưng nhớ đến một câu: 'Có những người sinh ra, là để dành cho nhau.'

Hắn chưa bao giờ tin, chưa bao giờ nghĩ về cổ tích. Những viên kẹo ngào đường ngọt lịm, đèn chợ đêm xanh vàng đỏ trắng, ánh đuốc lửa lung linh huyền ảo, tiếng cười nói khi gần khi xa, lối mòn xưa đầy ắp quán xá, ngàn pháo hoa rực rỡ khắp trời, nhạc xập xình muôn chốn muôn nơi,...

Đối với người khác, đó có thể là đôi ba lần dạo chơi ngắn ngủi, là những việc hết sức bình thường. Nhưng với hắn, đó lại là xa xỉ, chuyện cổ tích mãi mãi trong mơ. Đã từng thấy qua, nhưng chưa từng đắm chìm, chưa từng để bản thân buông thả.

Hắn cứ thế mà tồn tại đến giờ, hệt như em vậy.

Khi hắn kể với mẹ chuyện này, bà chỉ hỏi.

"Đi một mình à?"

Hắn khó hiểu.

"Ý mẹ là sao?"

"Cảnh vừa đẹp vừa vui đến vậy, không định rủ ai đi cùng hay sao?"

Bà nói thì nói, tay còn cầm bút gõ gõ lên trán hắn. Hắn vẫn ôm một bụng thắc mắc.

{JJK x Reader (R18)} Chào em! Cún con của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ