28

69 13 0
                                    

| Dư âm vị ngọt |

- Đi biển thì phải thay đồ ra chứ chị??

- Nàooo!! Không thay đâu!!!

- Không thay đồ xuống bơi là tiếc lắm đó!

- Chị không biết bơi!

Em la oái lên, không cam tâm mà cứ ôm mãi cánh cửa , không hề muốn bước vào dù chỉ là nửa bước. Trong khi mấy cô nàng nhỏ lại cố gắng lôi em vào, bọn nó lại cầm theo một đống đồ bơi, em đã muốn hỏi chỉ đi có ba ngày mà chúng nó đem nhiều thế làm gì. Cho đến khi chúng nó canh me em từ lúc đến khách sạn rồi ra biển.

- Emma giúp tớ một tay, chị ấy giữ chặt quá!

- Chị sẽ mét anh hai bây!! Đến lúc đó có gì chị không bênh bây nữa đâu!!!

- Anh Taiju không đánh em đâu, chị có mét cũng thế thôi.

Yuzuha nở nụ cười nham hiểm khi nhìn em, Emma đứng kế em , hai bàn tay nhanh nhảu liền đặt hai bên eo cù lét, làm em mắc cười mà buôn tay khỏi cách cửa. Cô bé tóc hồng đào, Hina theo đó chạy lại khoá cửa lại. Hết lối thoát, em đành cam chịu nhưng lòng không cam tâm.

Mấy cô nàng kéo nhau hưởng cái nắng, cơn mát từ gió biển và hương mặn của muối. Họ kéo tay em ra ngoài, nơi đang trải vài tấm thảm, vài cây dù che bóng mát.

Một bên khác lại đánh bóng như đánh trận, ùn lên cát bay tung tóe theo từng nhịp đập bóng. Cứ trái nào mà lỡ trúng lưới thì ngỡ cái lưới sẽ rách cả ra, nhưng may thay là không có.

- Anh hai coi trừng!!

-...

- Anh sao thế?

- Không gì, quả bóng nảy quá tao hụt thôi.

- Hả??

Đánh bóng chán chê, phân tài mãi mà lại hòa, cuối cùng lũ trai lại thi nhau bơi. Nhảy, uống dòng nước mát cùng những nhịp sóng trắng xóa. Biển xanh óng ánh lấp lánh dưới ánh nắng chiếu rọi, từ xa xa lại như một bãi kim sặc sỡ bắt mắt.

Em ôm chiếc phao bơi mà chạy theo mấy cô nàng, hưởng thụ cảm giác thư giãn lại thêm mát lạnh từ dòng nước. Cứ thế em nằm trên chiếc phao tròn thả trôi lênh đênh gần bờ.

- Biển này có cá mập không nhỉ ?

- Emma ngốc, làm sao mà có được!

Hai nàng bên cạnh cười hì hì rồi lại tạ nước nhau qua lại. Em nghe cuộc trò chuyện của họ rồi cũng ngẫm nghĩ, thật ra có cá mập đấy chứ? Nó không chỉ biết bơi, mạnh khỏe to lớn mà còn có thể lên bờ được.

Em do không biết bơi nên của ngồi chiếc chiếc phao tròn mà trôi lênh đênh, vậy mà còn bị mấy nhỏ kế bên tạt nước. Thấy thế em cũng ham vui mà tạt theo, xém té cả người khỏi phao. Vậy mà còn bị trêu, bị đứa em gái thân yêu của tên cá mập kéo chiếc phao ra ngoài hơi xa bờ biển. Rõ bước xuống là nước ngập qua cả đầu, lại còn tạt nước thách em.

Em liền chòm tới hất nước lại, có chịu thua ai bao giờ, em xém lật cả cái phao. Mắt ngước thấy có v óng ai quen thuộc từ xa, em liền cầu cứu người đó kéo em vào bờ.

Hắn đảo mắt nhìn em một vòng rồi mới một tay nắm lấy mép phao bơi từ từ vào. Hắn lại còn cười khẩy khiêu khích xong liền bị em đá một cái vào lưng.

- Nhìn gì??

- Bé tí, chắc bằng nắm tay.

- Hả??

Bị em đá vài cái, hắn liền quay người lại nắm chân em. Chân em bé tí còn tay hắn thì như khổng lồ, nắm phát là gọn hết vào tay. Rồi hắn giật chân em kéo khỏi phao làm em té cái tỏm xuống nước.

- Chơi mất dạy vậy?!

[ 𝚂𝚑𝚒𝚋𝚊 𝚃𝚊𝚒𝚓𝚞 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] Dư Âm Vị Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ