30

74 12 2
                                    

| Dư âm vị ngọt |

Em bước vào nơi bản thân đã từng quen thuộc, bước qua hàng cây đã từng là nơi em chạy nhảy, bước vào nơi đáng lẽ phải thuộc về em chứ không phải thằng nhóc đang chạy đằng trước. Ngày từ đầu nơi đó đã không chào đón em, không phải vì nó đã trở nên xa lạ. Mà vì nó chất chứa những ánh nhìn bẩn thỉu đầy sự khinh thường.

Họ nhìn em với đôi mắt không mấy chào đón, lại xì xào nói mỉa một cách dửng dưng. Chất chứa là sự căm ghét thù hằn trong đôi mắt, em lại chẳng sợ mà mặt cứ ngước lên cao đi tiếp. Đi qua khỏi căn nhà sang trọng to lớn là đến giang nhà rộng lớn kiểu truyền thống phía sau.

Đứng trước cánh cửa Shoji, một người hầu bước ra kéo nó, để lộ không giang rộng lớn bên trong. Mọi thứ uy nghiêm và trở nên trang trọng, lại giáng xuống em cảm giáng ngột ngạt vì sự im lặng của nó.

-  Trưởng nữ Hiryuko Y/n đến!

Em bước vào cùng người được gọi là mẹ theo sau, bà ấy niềm nở nhìn vào bức bình phong trước mặt rồi nhẹ giọng nói.

- Bố à, cháu gái về chào một tiếng, người có thể-

- Quỳ xuống!

Tiếng quát lớn phát ra từng bức bình phong làm em giật nảy mình, em nhận ra chứ, là giọng ông nội. Người ông đầy khó tính, lại còn là trưởng tộc Hiryuko, rất coi trọng quy cũ và phép tắc. Phải chăng việc em đột ngột bước vào đã chọc giận ông, hay vốn sự xuất hiện của em đã là cái gai ngay từ đầu.

Nghe thế mẹ giật nảy mình, liền nắm chặt một bên vai em mà ghì xuống, làm em dập gối mà quỳ trước tấm màn. Mình vào tấm màn mỏng, em thấy bóng người đàn ông gầy gò đang hưởng trà lại đập chiếc cốc sứ nhỏ vào bàn đầy khí tức giận dữ.

Xong ông ta lại vung tay lật đổ cả ấm trà, đuổi từng kẻ trong phòng ra, riêng chỉ giữ mình em lại. Khi chiếc cửa Shoji phía sau em đóng lại, đâu đó em vẫn nghe loáng thoáng những tiếng cười khúc khích, những lời nói mỉa mai đầy hả hê.

Em vẫn còn nhớ rõ, lúc còn sống trong gian nhà. Có lần em thấy ông đánh người một cách thậm tệ, không những chỉ là người làm kẻ ở mà còn là cả con cả cháu. Em từng nhìn qua khe của kéo mà thấy cảnh ông đánh bố em đến đập đầu chảy máu. Lại bắt ông ta phải đập đầu quỳ gối để tạ lỗi, hôm đó mẹ mà không chạy vào xin có lẽ nó sẽ là thảm kịch.

Em nghĩ ông nội thích trò làm đôi chân người khác muốn phế đi. Khi một lần khác em thấy đứa em họ hơn mình vài tuổi quỳ gối ở ngoài gian nhà chỉ vì nó leo lên cây táo ông trồng, đôi khi em cũng hay leo lên hái táo nhưng chưa bao giờ bị bắt gặp.

Hôm ông còn đánh gãy chân bác năm, bởi nhẽ bác ngoại tình, đem về một thằng con trai khác. Em thấy thương thằng nhóc ấy lắm, bởi nhẽ nó cũng như em, chỉ là những đứa trẻ. Bản thân nó không hề biết về những lỗi lầm của người lớn gây ra. Em nhiều lần muốn chạy đến chơi cùng nó, an ủi nỗi cô đơn bên trong nhưng lại bị cấm. Ông không đối xử với nó quá tệ, nhưng cũng không hẳn là quá tốt. Mỗi lần bắt được em đang chơi với nó, ông sẽ bắt nó phạt quỳ dưới nắng dưới mưa .

Lại lần khác, ông nhốt cô tư vào một căn biệt lập,
Khước từ mọi vấn đề cô nói, chỉ vì cô bỏ nhà đi theo trai rồi lại quay về khóc lóc với đời.

Ông nội là thế, là lòng sắt dã tâm sâu rộng. Là kẻ khước từ mọi nguyện vọng của con cháu. Em quỳ đầu cuối, mãi vẫn không quên được cảm giác rung hãi đã lâu.

Đến khi những tiếng rì rào bên ngoài bị kéo đi theo những bước chân. Lão liếc mắt dò xét bên ngoài, mãi mới lên tiếng.

- Còn định quỳ đến khi nào?

[ 𝚂𝚑𝚒𝚋𝚊 𝚃𝚊𝚒𝚓𝚞 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] Dư Âm Vị Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ