02

47 9 0
                                    

| Dư âm vị ngọt |

" Em tiếc đoạn tình cảm này lắm,
nhưng anh đối xử với em tệ quá. "

"... "

Đã là gì của nhau đâu? Chả qua suốt quãng thời gian qua, chả có lời yêu chính thức nào cả. Chỉ là mập mờ sương khói. Vậy suy cho cùng sau vài cái nắm tay, và đóa hoa nhỏ, và nụ hôn phớt trên má hay ánh mắt chứ đựng những cảm xúc khó tả, dịu dàng ấy. Khi người khác hỏi, ta vẫn sẽ là bạn, hơn thì là bạn thân.

Cũng có thể gọi là đối tác, khi cả hai sẽ dậy nhau cách quan tâm đối phương, quan tâm từ cử chỉ hành động, đến cái nhỏ nhất trên nhau. Để rồi vẫn là bạn thôi.

Em là cô gái nghĩ nhiều, lại chả mấy khi bộc bạch với ai đó. Em thích từng cơn lạnh rét, vì nếu một ngày tia ấm áp biến mất. Em đã quen với từng cơn giá lạnh rồi, sẽ không thấy thiếu thốn, sẽ không thấy trống rỗng, vì quen rồi.

Hình như là một chiều thu, không biết nữa, em thích đi ra ngoài vào những ngày thu. Thời tiếc sẽ se lạnh, mặt đường sẽ trãi một màu cam, tới lá còn rời cành khi nó héo. Tình còn chưa nở đã lụi tàn.

Muốn đi ăn đồ ngọt, nhưng chả có ai để rủ đi cùng, thôi đành đi một mình. Đến một quán quen, thật ra quán nào chả quen khi ngày nào cũng tấp vào mua bánh?

- Ồ t/b! Hôm nay em muốn ăn gì? Đến một mình à?

- Vâng! Cho em Chiffon cà phê ạ!

- Gì nữa không nào?

- Hừm... Trà dâu nữa!!

Không biết từ khi nào em lại thích cà phê, một thứ hoàn toàn trái ngược với vị ngọt. Nó đắng và để lại dư vị sâu tận trong cổ, đôi khi còn khiến người khác say.

Là bản Jazz cổ cùng mùi bột mì và sữa thơm phức, em thích vị thơm của bánh mới ra lò, đó là lý do em thích làm bánh. Ngồi nhâm nhi tách trà cùng miếng bánh. Tiếng nói thân quen xen tiếng chuông cửa làm em ngước mắt nhìn.

Vài thanh niên bước vào, giao diện thì hầm hố đấy, nhưng em biết chắc chắn họ không đếm để quấy rối. Vì sẽ chả tên nào dám làm loạn mấy tiệm bánh khi ở đó có một kẻ to bự đầy mực, mặt thì lúc nào cũng trông bậm trợn, khó ở.

"Thôi thì hôm nay hắn bận với vài tên đàn em hay bạn bè gì đó, nên trẫm sẽ tha cho ngươi. "
Em vừa ăn vừa đắc ý, quyết làm lơ cho hắn có thời gian riêng tư, chứ bình thường thì em sẽ túm hắn lại để hắn mua cho em thêm bánh rồi. Hoặc chỉ đơn giản, hôm nay em tò mò muốn nghe họ sẽ nói chuyện gì.

- Thế mày với nhỏ kia sao?

- Ý gì?

- Bạn gái mày ấy.

- Chỉ là bạn thôi.

" Chỉ là bạn thôi? " qua từng ấy thời gian, qua từng ấy nụ hôn, và vẫn chỉ là bạn thôi. Cũng phải, hắn chưa từng chủ động nói thích em, cũng chưa từng nói yêu em.

- Nhìn thân mật thế vậy mà??

- Tao chỉ tò mò thôi.

- Thế mày không định chủ động à?

Em vừa ăn miếng bánh, cổ lại hơi nghiêng tò mò nghe cuộc trò chuyện. Ánh mắt em nhìn xa xăm, có chút mong chờ. Bao giờ hắn sẽ chủ động nhỉ, nhưng Taiju như khúc gỗ ấy, có khi em phải là người chủ động ấy. Nên hiện giờ em chỉ mong đợi hắn nói ra điều đó, bản thân sẽ một lần lùi xuống để chủ động trước.

- Nói đi... Tò mò quá...

- Tao không có thích nó, bây ngậm mồm vào, bớt xía đời tư của tao.

[ 𝚂𝚑𝚒𝚋𝚊 𝚃𝚊𝚒𝚓𝚞 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] Dư Âm Vị Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ