16

99 13 1
                                    

| Dư âm vị ngọt |

Trời có nắng hiu nhẹ, hoa nở rộ thi nhau khoe sắc. Ấy thế nhìn thấy nó em chẳng vui, đáy mắt lại thêm não nề u sầu.

- Nè nhóc, đừng tưới chổ đó nữa. Cây sắp bị nhóc tưới cho úng luôn rồi kìa.

- Chị ra đây làm gì?

Chị ta mặc chiếc đầm hoa, đầu đội nón vành. Để mái tóc ngắn đen bay phấp phới theo gió. Con ngươi cứ nhìn về bầu trời rộng lớn phía trước. Rồi tay lấy ra vài chiếc kẹo nhỏ đưa cho em.

- Ông Grate sắp đến rồi, mama bảo kêu em vào trong cùng trang trí đón tiếp ông ấy.

Nghe có cảm giác thật xa lạ, nhưng trước kia em có nghe thấy vài lần qua miệng của các mama rồi. Ông ấy rất tốt nhưng cũng rất đáng sợ.

Vừa thay chiếc quần lấm bẩn sang chiếc yếm nhỏ. Em đã thấy đám nhóc ồ ạt đi ra theo hàng như đám cún nhỏ.

Chúng chạy vội ra song lại xếp theo hàng lối ngay ngắn, có đứa run lên mắt cúi mặt gầm. Đứa lại xì xào ánh mắt ngó nghiên. Chúng sợ con mắt chột cùng vết sẹo lớn ngay cánh tay lão. Sợ cả cái mặt nhăn nhó cùng cơ mắt đôi khi cứ co giựt.

- Bọn cháu chào ông!

Tiếng nói vang lên không đồng điệu, xong chúng lại ham chơi chạy bỏ đi mất. Các mama cũng chỉ lắc đầu cười trừ nhìn bọn nhóc.

- Nè!

Lão mãi nhìn sự nhộn nhịp của đám trẻ xung quanh mà chẳng nhận ra sự hiện diện nhỏ bé từ lâu đã ở dưới chân.

- Nhóc đang gọi ai đấy?

- Gọi ông đó! Chị Soy kêu cháu đưa cho ông!

Em đưa lão cái giỏ nhỏ chứ đống bánh vừa nướng còn vương hơi ấm. Lão liền cúi người xuống nhận lấy chiếc giỏ nhỏ.

- Ồ, vậy cháu gửi lời cảm ơn tới Soy giúp ta nhé.

-...

Lúc lão ta cố gắng gượng cười, một nữa cơ mặt của lão trông thật kì dị và đáng sợ. Nó như bị liệt, kèm cả con mắt chột bị co giật . Nếu không phải vì lão là viện trưởng thì em sẽ nghĩ đây là một tên xấu xa tới bắt cóc trẻ con.

- Cháu không đi chơi à?

- Cháu nghĩ lại rồi, chắc chị Soy cho cháu giỏ bánh đó chứ không phải cho ông đâu.

Em đứng đó một hồi rồi lại nói. Làm lão cũng có chút cảm thấy nực cười khi gặp phải một đứa trẻ vô lý .

- Nè nè, cho rồi định đòi lại à?

- Không hề nhé! Nhưng chắc chắn là chị Soy cho cháu-

- Ta sẽ chia cho cháu một nửa được chưa?

Nghe rồi em đi lẹ đến một góc khuất tìm kiếm thứ gì đó, xong lại quay về với một cái giỏ nhỏ khác trong tay. Mắt mãi nhìn mấy chiếc bánh còn ấm được lão bỏ vào giỏ nhỏ.

- Có cả chuẩn bị trước?

- Trùng hợp thôi, nhưng chắc chắn-

- Ta biết ta biết rồi, chia cho cháu liền.

Lão ta cười thành tiếng, tay bỏ ngay ngắn mấy chiếc bánh nhỏ. Rồi nhìn lại em, trong mắt lão là đứa trẻ ham ăn cứ mãi lăm le cái rổ bánh.

- Soy làm bánh lúc nào cũng ngon nhỉ?

Chiếc bánh nhỏ có vỏ ngoài thơm phức mùi vỏ táo cùng nguyệt quế, bên trong lại ngọt nhẹ của mâm xôi.

- Cháu cũng giúp nữa đó!

- Giúp làm vỡ mấy cái trứng sao??

Đứa trẻ tới ăn còn để dính lem nhem khắp miệng như con mèo, lão chưa nghĩ ra nó giúp gì ngoài sẽ khiến bếp bừa bộn, sàn nhà chứa đầy trứng vỡ lẫn bột rơi.

Em nhìn thấy trong đôi mắt nâu thẫm ấy một ánh nhìn khác. Nó không giống cách lão nhìn bọn trẻ, mama, hay bất kì ai. Nó là một ánh nhìn khác biệt so với bọn họ, lão nhìn trúng em, một đứa trẻ không có gì đặc biệt.

[ 𝚂𝚑𝚒𝚋𝚊 𝚃𝚊𝚒𝚓𝚞 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] Dư Âm Vị Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ