01

79 8 0
                                    

| Dư âm vị ngọt? |

Em thích nhất là làm bánh, là tạo ra những chiếc bánh ngọt ngào đầy hương thơm. Đôi khi nó có thể ngọt gắng, ngọt nhẹ, có thể là dư vị chua của hoa quả, hay là đắng của hạt cà phê. Nhưng vẫn là bánh ngọt. Vì những thứ ngọt ngào luôn giúp ta  dần bỏ qua những thứ tiêu cực xung quanh. Chính là một trong những cái chết tốt nhất mà con người nên có. Vì mấy ai sẽ chọn chết trong vị đắng thay vì vị ngọt chứ. Hoặc chỉ có em nghĩ vậy.Hoặc chỉ vì nó ngon.

Em thích nhất là hưởng trà cùng bánh ngọt vào một buổi xế chiều. Em thích sắc cam của mùa thu lá rời cành. Thích màu trắng mong manh của tuyết. Thích những cành hoa nở rộ của mùa xuân để rồi trở thành một nguyên liệu cho bình trà thơm ngon .

...

..

.

- Thôi tao chán cái cảnh chả còn nhớ gì để viết nữa rồi.

- Hả?

- Văn tao có thể biện, chứ thứ này viết theo cảm tính, cũng chỉ còn một mớ hỗ lốn. Chả ra thứ gì.

- Nhận ra rồi hả?

- Lâu rồi.

Em đặt tay ra khỏi bàn phím, để con trỏ chuột vào trong. Đứng dậy khỏi ghế, em vươn vai để thả giãn xương cốt sau một khoản dài ngồi lì trên ghế. Vốn lẽ thứ chuyện gì đó sẽ được hoàn thành ngay, nhưng việc từ ngày này sang ngày khác vẫn không làm được gì làm em nản rồi. Dù cố gắng như nào, việc nhận ra nó không có một khung xường rõ ràng chính là sai lầm lớn nhất. Những cảm xúc nhất thời để viết nên nó cũng chỉ là nhất thời, rất nhanh biến mất.

- Y/n, thế sao tên nó là dư âm vị ngọt thế?

- Thì chuyện ngọt mà?

- Àaaa, bảo sao. Ngọt như mấy cái bánh cậu làm ấy!

- Dư âm thôi.

Em nhìn con bạn thân đang nằm dài trên giường em, mắt nó hí hửng nhìn điện thoại, rồi tay lướt gì đó, chắc đang đọc chuyện OTP. Ngó ra cửa sổ, nhìn trời không xanh, mây hơi nhiều, lại còn hơi xám một vùng trời.

- Đi dạo không?

- Khùng hả mày?? Sắp mưa rồi đi đâu nữa??

- Ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi về.

- Tao không đi đâuuu!!

- Vậy thôi.

Em đi ra khỏi phòng, tay chộp chiếc áo khoác trên cửa tủ khoác vào. Đến khi cánh cửa nhà đóng sau lưng, em hít thở khí trời, không khí có ẩm, khí ẩm bắt đầu bốc lên rồi, đi nhanh kẻo trời mưa thì mệt lắm.

Rảo bước đến cửa hàng tiện lợi, gió thổi lên rồi, chắc sắp vào đông nên trời mới lạnh thế. Nhưng em thích khí lạnh, chính là kiểu thà lạnh đến chết còn hơn nóng.

- Nên mua gì nhỉ...

Đứng ở mấy kệ hàng, nhìn một đống thứ. Em sẽ là kiểu chả biết mình nên mua gì hay muốn gì, nhưng sẽ luôn tùy tiện bước vào cửa hàng tiện lợi. Nhìn trúng vài thứ, nhưng nó lại quá cao. Đôi chân nhỏ bé nhón lên cố lấy chiếc bánh. Lòng lại thầm chửi.

- Meno, mấy cửa hàng khác có để cao như thế này đâu?

- Nè.

Một bàn tay khác vươn lên dễ dàng lấy giúp em, sau đó đưa cho em. Nhận lấy chiếc bánh rồi nhìn sang bên cạnh.

- Giống hồi đầu gặp nhỉ?

- Cảm ơn.

- Ừm... Chào em.

[ 𝚂𝚑𝚒𝚋𝚊 𝚃𝚊𝚒𝚓𝚞 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] Dư Âm Vị Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ