29

70 13 0
                                    

| Dư âm vị ngọt |


- Hai người đó rốt cuộc là gì thế?

- Là bạn thân đó.

- Ể?? Nhìn không giống gì cả.

Emma thì thầm phía sau với Yuzuha khi em còn đang lông bông phía trước với mấy cây kem. Cụ thể là em và hắn tìm thấy tiệm kem kề đó, liền tới mua quá trời. Xong vì Taiju phải cầm thùng đá nên em đã đề nghị để em cầm giùm cây kem của gã và như gã dự đoán thì nó bị lõm một khúc.

- Cái này gọi là thử độc! Thử độc đó!

- ..??

Chả biết từ khi nào, một cách tình cờ mà cả hai quen được nhau. Lại chỉ là những con người đi ngang qua nhau nhưng lại để cho đối phương một cảm giác mới lạ, đến khi cả hai bị cuốn quanh bởi sợi chỉ hồng thì mới nhận ra đã gần nhau lúc nào. Nhưng chỉ đơn giản thôi, là bạn thân.

Hắn chính là cái kiểu người dễ cục và sẵng sàng cú cho em một cái bất cứ lúc nào. Còn em lại là đứa tính dở ương, lại thích trêu ghẹo chọc tức hắn. Người ngoài nhìn lại dễ hiểu lầm câu chuyện của cả hai. Lớn lao hơn có thể coi là đôi bạn tri kỉ, hắn hiểu mọi sự lạ đời của em, em lại biết thất thẩy cái tính ngang ngược ấy.

- Nhìn họ cứ như một cặp ấy.

- Nhìn hòa hợp ha? Nhưng họ hay đánh nhau lắm ấy.

- Gì cơ?

Sao em có thể đánh lại được cái tên to xác ấy chính là câu hỏi trong đầu Emma. Yuzuha từng "chứng kiến" cảnh tượng cả hai người đánh nhau không rõ việc gì, thương vong thì không đáng kể vì ngay từ đâu cả hai đã không ngang sức nhau. Em đánh hắn chả khác gì lấy gấu bông đập tảng đá, thương tích chả thấy mà thương đau thì nhiều. Vì hắn khinh thường sức mạnh của em, nên chỉ cần động khẩu là đủ.

Buổi tối em bị đau bụng vì ăn quá nhiều kem, em nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách sạn, vừa âm ỉ rên rỉ khó chịu. Những cơn mưa đã khiến em nán lại, thật ra em nghĩ mưa có gì đáng, cứ đi thôi. Nhưng một kẻ khác lại quan tâm đến sức khỏe hơn em nhiều.

Mưa to lại còn dai dẳng mãi chả ngớt. Em nhìn qua cánh cửa kính lớn ra ban công, cảm nhận cơn lạnh xen qua tiếng mưa. Một bàn tay ấm áp vào má em, xoa đi cái lạnh trên làn da mềm mại.

- Uff lạnh quá Yuzuha!

- May thật, ban nãy và về là dính chắc rồi.

Nhỏ đưa cho em ly sữa nóng, làng khói tỏa nghi ngút, sưởi ấm cơn lạnh bên trong em. Em nhận lấy rồi thưởng thức một ngụm nhỏ, lan tỏa sự ấm áp trong khoang miệng.

Không những thích hợp cho những món nước nóng, mà còn là thời tiết tuyệt vời dành cho những giấc ngủ.

- Dậy đi chị ơi! Về thôi!

Em tỉnh dậy trong cơn mơ màng, mấy đứa nhỏ cứ lây em mãi, em đành loạng choạng đứng dậy đi thay đồ. Bước ra đến sảnh em nhận thấy ai cũng trở nên tươi tắn và tràng đầy năng lượng.

- ??

Trừ tên nào đó, mắt hắn thâm đen và nhìn đăm chiêu với tất cả mọi thứ. Khi đi hắn lại còn đơ đơ như người máy, chả có tý sức sống nào.

- Gì thế?? Cosplay gấu trúc à?

- Thiếu mùi quen, mất ngủ. Về lẹ tao còn đi ngủ.

[ 𝚂𝚑𝚒𝚋𝚊 𝚃𝚊𝚒𝚓𝚞 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] Dư Âm Vị Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ