Ngoại Truyện

144 18 2
                                    

Hoàng toàn không liên quan đến mạnh truyện hiện tại. Chỉ là, lười và thấy hợp nên tui bê qua thôi.

|Khi Bầu Trời Còn Vương Nắng|

| Leng Keng |

Liệu anh đã kể ai nghe, liệu em đã nói ai rằng.
Chuyện tình ta ngày ấy.
Lần đầu ta gặp nhau.
Vẫn còn lưu vị ngọt.
Dù như tách cà phê, vẫn còn vương vị đắng.
Nhưng cũng thật khó phai, những thanh âm tồn đọng.

Hắn đi dạo phố vào một buổi chiều thu se lạnh. Chân rảo bước qua dòng người tấp nập, thật ồn ào và có cảm giác choáng ngợp lạ thường. Định bụng sẽ rủ những đứa em mình một tối đi chơi, bỏ qua những quá khứ còn đọng lại như những vết sẹo trên da trẻ nhỏ, khó mờ.

Nhưng rồi chân hắn lại đi qua một quán nước, đi theo mùi cà phê thoảng nhẹ. Đến một quán nằm bên góc nhỏ ở trong thành phố .

' Leng keng '

- A, xin chào. Anh dùng gì ạ?

- Một đen đá không đường.

- Vâng!

Phong cách cổ điển với thanh điệu du dương, có lẽ do nó nằm một góc nhỏ trong con phố nên trông thật yên bình. Nhưng không có nghĩa là không có người lui tới.

Hắn ngắm nhìn rồi chọn cho mình một chổ ngồi gần kệ sách bên cửa sổ. Nhìn những quyển sách được sắp xếp gọn gàng theo màu và chủ đề, nó luôn đem lại cho người ta cảm giác thích mắt. Hắn quyết định chọn cho mình một quyển sách không quá dày.

Thoạt bìa trông nó mang chút gì nó cổ và bụi, nhưng màu lại trông thật tươi. Những trang giấy vẫn có hương gì đó thoảng nhẹ, liệu có phải do luôn nằm trong môi trường đầy hương thơm từ hạt cà phê mà nó cũng không ích cũng bị bám mùi?

Bìa trông thật sáng và đẹp thế, nhưng nội dung của nó thật lạ. Cái vỏ bên ngoài thì liên quan gì đến nội dung bên trong, hay cớ chỉ là sự ẩn dụ nào đó.

Quyển sách cứ thế kéo hắn vào, như thể hắn đang nhìn, đang trải qua những thứ mình đọc được. Đến khi có hương thơm thoảng gần, hắn mới rời mắt khỏi quyển sách mà nhất lên tách cà phê được đặt nhẹ xuống bàn.

Nhìn theo bóng lưng em đang về lại quầy, rồi lại hưởng thức hương vị đắng ấm trong khoang miệng. Đây có lẽ là nơi đáng để hắn tựa vào lần nữa, vào mỗi chiều rảnh rỗi, chán nản, hoặc chỉ đơn giản. Thích.

___

' Leng Keng '

- A! Shiba - san! Vẫn như cũ nhỉ?

Em ngước lên khi nghe thấy tiếng chuông vừa kêu lên, nhìn qua bóng dáng to lớn bước vào cùng chiếc áo cổ lọ, quần tây. Em nhận ra là vị khách quen hôm nào, liền mỉm cười hỏi.

- Ừm.

Hắn lại ậm ừ nhẹ rồi đi đến nơi mình thường ngồi, vớ lấy quyển sách còn xem dở hôm nào rồi lật ra. Vẫn như mọi ngày, hắn miết nhẹ mép trang giấy, chỉ đợi những dòng suy nghĩ tọc mạch trôi qua từng con chữ rồi lật sang.

Những vị khách quen cũng không còn xa lạ khi thấy hắn, không ít lần diện mình với những chiếc áo sơ mi mỏng. Làm lộ cả vết mực đen to lớn trên người. Người ta cũng chỉ lắc đầu ngán đụng chạm, vô tình làm phiền hắn. Chớ có hay hắn là kẻ phiền phức, hay làm phiền người khác.

Đôi ngươi ánh kim ấy lại chớ có khi tập chung vào những dòng chữ nhỏ trên trang giấy nữa. Cứ mãi ngắm nhìn dáng người nhỏ bé đang hí hoáy bên máy pha chế. Bên trong đó chứa đựng một thứ kì lạ, một ánh nhìn kì lạ nhưng dỗi quen thuộc.

Đến khi em đi đến đặt lên bàn hắn một ly Canephora, đôi ngươi ấy mới chuyển sang quyển sách trên tay.

- Anh thích uống cà phê nhỉ? Không sợ mất ngủ sao.

- không hẳn.

Hắn khép mi, hưởng thức mùi vị nồng nàn của ly Canephora còn nóng. Em liền quay lưng để đi về quầy thì hắn liền nói.

- Hôm nay, có hơi ngọt nhỉ?

- Em nhớ mình đâu có bỏ đường.

- Đâu phải chỉ khi bỏ đường nó mới ngọt, hả em?


___

Ta thường gặp nhau buổi trời thu.
Em làm bên quán nhỏ góc phố .
Như một thói quen tôi hay đến .
Mắt nhìn, miệng hương vị đắng .

Leng keng, leng keng
Chỉ đơn giản
Xin chào?
Vẫn như mọi ngày,
Một buổi chiều thu.

___

• Có một điều rằng ngày nào anh ta cũng đến nhưng chẳng bao giờ đọc hết một phần hai quyển sách, vì ánh mắt anh ta chẳng bao giờ tập chung hoàn toàn vào quyển sách ấy •

[ 𝚂𝚑𝚒𝚋𝚊 𝚃𝚊𝚒𝚓𝚞 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] Dư Âm Vị Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ