14

135 21 5
                                    

| Dư âm vị ngọt |

Cái nắng hạ áp xuống những hiên nhà, làm rực cả trời, cả đường, cả da những đứa trẻ nao nức vui đùa ngoài đường.

Em ghét cái nắng hè, thật áp bức. Nhưng yêu nó vì nó là một kì nghĩ dài hạn, ít nhất là khi em còn đi học. Nhưng lại ghét nó khi đống thì giờ em dí vào game để rồi gặp bọn ở giữa ranh giới trẻ con và trưởng thành.

Kì nghĩ hè này không mấy thoải mái, bởi em nghĩ hè trong cơn hồi hợp, tò mò và trông mong những con số sẽ được công bố. Như thể chơi xổ số, em tò mò muốn biết trước những kẻ có năng lực lấy được giải.

- Thông báo là 10 giờ sáng mai có điểm, thấy sao?

- Sao là sao? Hồi hợp muốn chết đây này!

Nói là hồi hợp và lo lắng, ấy chứ em vẫn còn vui vẻ gặm nhắm mọi thứ trong tủ lạnh, bánh rồi tới kem, hết bánh lại nhai luôn cả nước đá. Tay vẫn cuồng bấm phím, như muốn nát thành đôi ra. Bởi nhẽ chỉ có cày game là bất diệt, vạn vật phù du.

Ấy thế em chả hiểu, sớm tinh mơ mở đầu một sáng đẹp trời. Em thức sớm, dưới mắt còn đọng lại vệt thâm xì do thức khuya nhiều ngày.

Việc đầu vừa mở mắt, em vớ tay tới chiếc bàn nhỏ đầu giường, chợp lấy chiếc điện thoại mở trang mạng xã hội lên hóng hớt.

- Hít drama sáng sớm có lợi cho sức khỏe...

- " Các em biết điểm của mình chưa nào? ' icon mặt cười " - 7 phút trước

- Hã...? Mới 7 giờ mà.

Sáng sớm chưa hít được tí biến chuyển gì để tỉnh ngủ mà em đã gặp phải tin vịt. Nhưng ai lại tung tin vịt về mấy thứ thể loại này bao giờ?

- Aaaaaaaaa!

Cái trứng vừa đập bể ra chưa kịp rơi vô chảo đã bị lệch quỹ đạo mà bay ra mép chảo. Lại vương vấn bên thành bếp, lỏm chỏm nhớp nháp đến nỗi khiến người khác khó chịu.

- Tch.

Hắn khó chịu, tắt bếp rồi rút ra vài tờ khăn giấy từ chiếc hộp nhỏ. Chùi sạch bếp rồi quăn vào chiếc sọt gần đó, song hắn lại phải lấy thêm cái trứng khác đập vào chảo .

Đến khi những miếng trứng cháy viền nhưng lại căng mọng như mặt trời đỏ rực. Hắn chia ra hai chiếc đĩa kèm vài thứ khác.Xong mới thèm đi lên lầu, ngó đến nguyên nhân của tiếng hét ban nãy.

- Quái gì mà la inh tai nhức óc thế?

Hắn gõ rồi hé cửa ra hỏi, thấy chiếc chăn bồng bềnh nhô cao liền chán nản lắc đầu. Đi đến, ray chục lấy tấm chăn lông giựt ra.

- Thức rồi sao còn không xuống ăn sáng?

- Không còn tâm trạng nữa...

-.....??

Liếc nhìn người con gái đang nuốt cả miếng trứng lòng đào với vẻ mặt nhăn nhó, nhưng có gì đó như thể ấm ức, hoặc có thể do hắn nghĩ quá nhiều.

- Có điểm rồi đó! Tin nổi không! Tui còn không ngờ là nó tới sớ-

- Tao xem qua rồi, kết quả sao?

- Tệ vãi ra!

Em lấy nĩa chọc mạnh miếng thịt trên dĩa, vẻ mặt lại như đứa trẻ hờn dỗi, như thể nó vừa mâtd thứ gì đó quan trọng. Nhưng hắn không quan tâm, cũng chả an ủi đâu. Bởi lẽ.

- Không có thực lực thì sao phải buồn?

...

..

.

- Tệ của mày đây sao?

Hắn nhìn chiếc bản dán đầy danh sách trúng tuyển, lại nhìn vào tên em với tổng điểm dư tận vài điểm so với điều kiện. Hay sao lần này em với hắn chả còn chung lớp, đứa thì đầu dãy, đứa lại tuốt bên kia.

- Vậy là Shiba-kun  chuẩn bị có nhà mới rồi ha!

- Xin kiếu! Tao không muốn thành nguyên nhân gián tiếp của cháy nhà đâu.

Hắn nhíu mày nói, thực sự hắn đã nghĩ ra cảnh tượng em tự đốt nhà chính mình chỉ vì nấu bữa tối. Lại liếc trúng vài thứ.

- Mày.. năm 90 à?

- Sao? Lạ lắm hã?

- Không gì, chả qua lần đầu thấy .

- Xùy, lắm chuyện! Nghĩ xem hôm nay ăn gì nào!

- Não mày có gì khác ngoài ăn không?

- Có Game!

Hắn cau mày khó chịu, lại tự hỏi sao vớ phải con dở hơi này. Nhớ đâu lần đầu gặp em rất khác, nhưng giờ lại thấy em điên điên khùng khùng, bất bình. Đầu nghĩ thế nhưng tay vẫn gài nón cho em rồi vác lên xe.

Chiếc xe hầm hố cao to chót vót gào lên một tiếng, làm bao ánh mắt ngước nhìn. Ghét có, ngưỡng mộ cũng có, thứ gì cũng có, kì lạ cũng có. Nhưng chả qua em không nhận ra, có vài ánh mắt khác lạ đang nhìn.

[ 𝚂𝚑𝚒𝚋𝚊 𝚃𝚊𝚒𝚓𝚞 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] Dư Âm Vị Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ