32

66 9 0
                                    

| Dư âm vị ngọt |

Chỉ khi rơi vào tiêu cực con người ta mới làm nên những điều khó ngờ tới. Và có lẽ vì cuộc sống quá tích cực, không giống như lúc trước. Làm em dần trở nên vô âu vô lo, không còn sự hoài nghi trong cuộc sống, nhưng cũng không hẳn là không còn. Đơn thuần là giảm đi.

Không biết từ thuở nào mà người ta lại coi trọng con cả đến vậy, kèm theo sự tôn trọng đó lại là những gánh vác trên vai rất nặng nề. Ai cũng ham muốn có được quyền lực mà chẳng hề chú ý đến cái giá của nó.

Em cũng là kẻ có khát vọng với quyền lực, em có mưu trí, em thích đi đầu, nhưng em thấy phiền, nên em không nhận. Em cũng có những tham vọng, đôi khi là những suy nghĩ vô nhân tính dần lót lên, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt, vì em thấy nó phiền, và em lười.

Em nhìn thấy được những kẻ có tài năng ở môi trường xung quanh mình, bao ánh mắt căm hờn, ganh tị lúc nào cũng đổ dồn, nhưng em thấy phiền. Em mặc kệ chúng.

- Gì đây..?

- Là bánh Wagashi ạ!

Em ngồi trên tấm đệm nhìn người hầu bưng ra một dĩa bánh nhỏ cùng ấm, tách trà. Gọi nó là bánh vì đó là sự tôn trọng dành cho đồ ăn, chứ thực chất nó nhìn như một đống bầy nhày bày ra trước mắt. Tỉ mỉ, khéo léo, kể cả một chút sự quyết tâm cũng không có, đó là khi em nhìn vào chiếc bánh.

- Ai làm?

- Là mợ ba Hoshi ạ!

Bé thử một chiếc bánh chả ra hình ra dạng, bên trong là nhân đậu đỏ. Ý nghĩa của nó thì thực sự đáng ngưỡng mộ, nhưng tâm huyết lẫn lòng thành thì chả thấy đâu. Em nghi ngờ nhìn đậu đỏ chưa chín ở trong bánh. Xong lại đưa cho cô hầu kế bên ăn thử.

Là kiểu chín nửa vời, bột chưa chín hẳn, đậu thì vừa sống vừa chín. Vừa bở vừa khó chịu. Em tự tin dám nói mình là thợ bánh ngọt chân chính với ngọn lửa đam mê cháy bỏng. Em muốn lớn lên sẽ mở một tiệm bánh ngọt, hưởng trà ngắm hoa ngày tháng ngọt ngào. Nên không thể chấp nhận loại bánh được làm sơ sài không có tý tâm nào.

Người hầu ăn thử bánh ấy không ít lâu sau liền bị có dấu hiệu ngộ độc. Đậu còn sống vẫn còn ẩn chứa nhiều chất Lectic. Lại còn bị sẫm màu do nấu bằng nồi gang thay vì sắt. Không tâm ý, lại còn không có kiến thức.

Em chán nản nhấp ngụm trà.

- Muốn đi ăn kem với cá mập ghê....

[ 𝚂𝚑𝚒𝚋𝚊 𝚃𝚊𝚒𝚓𝚞 × 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] Dư Âm Vị Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ