"Isagi, gì mà vội về lớp thế? Đi cùng tao chút nào"
Reo đặt tay lên vai Isagi khiến em giật mình. Em dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Reo, đó là lần đầu tiên hắn gọi em như vậy kể từ lúc hắn bắt đầu trò bắt nạt triền miên kia.
Đáng lẽ đó phải là điều đáng mừng, phải không? Nhưng chẳng hiểu vì cớ gì mà cơ thể Isagi cứ run lên không ngừng, thần trí đang thôi thúc Isagi phải chạy đi, chạy càng nhanh, càng xa càng tốt.
"Sao lại cứ đứng đơ ra đó thế chứ, định chống đối tao à? Mày không cần đến học bổng nữa sao?" - Reo cười tươi nhìn em.
"T...Tôi xin lỗi! Xin cậu đừng đụng vào học bổng của tôi!!" - Isagi hoảng hốt nắm chặt lấy tay Reo.
Học bổng du học ấy là bao nhiêu sự cố gắng của Isagi, là cơ sở để em có được cơ hội vào một ngôi trường đại học tốt ở nước ngoài. Hắn có thể lấy đi bất cứ thứ gì của em, nhưng tuyệt đối không phải suất học bổng quý giá đó.
"Ngay từ đầu như vậy có phải ngoan không!? Nào, đi theo tôi" - Reo hài lòng kéo em đi.
Rất nhiều người đi qua, rất nhiều người chứng kiến nhưng tuyệt nhiên là không ai dám giúp đỡ em, họ không muốn gặp rắc rối với nhà Mikage đâu.
Bọn họ cứ đi mãi, cho đến khi tới được nhà kho đựng dụng cụ thể dục của trường. Reo đẩy Isagi vào trước, sau đó mới chầm chậm đi vào rồi đóng cửa lại.
Isagi lo lắng nhìn xung quanh, đây là nơi rất ít người lui tới vào thời điểm này vì từ hiện tại đến khi tan trường không lớp nào có tiết thể dục cả. Vậy nên dù Reo có đánh chết em ở cái chỗ này, sẽ chẳng ai biết được cả.
"N..Này, cậu kéo tôi vào đây làm--"
Isagi còn chưa dứt lời thì đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Em run rẩy nhìn xuống phía dưới, sau lại sợ hãi mở to mắt khi thấy bàn tay Reo đang thò vào áo và sờ nắn cơ thể em.
"Cậu....đang làm cái quái gì vậy hả Mikage Reo?" - Isagi.
"Oh, gọi thẳng họ tên tôi luôn à? Lần đầu tiên, không ngờ lại trong tình cảnh này đấy" - Reo phì cười.
Cánh tay gã vẫn cứ chạy loạn khắp cơ thể em như một con rắn, cái tay của hắn lạnh bất thường, lướt ngang qua hai hạt đậu nhỏ nhạy cảm lại khiến em giật thót.
"Nè, tôi yêu em lắm đấy Isagi, yêu em vô cùng" - Reo.
Hắn vừa nói vừa đưa tay lên, kéo ngược khuông mặt em lại, sau đó mạnh bạo chiếm lấy bờ môi Isagi trong sự ngỡ ngàng của em. Lưỡi của hắn cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn của em, sau đó đảo khắp khuôn miệng, dồn dập đến mức khiến em khó thở vô cùng.
Chát
"A?" - Reo.
Reo ngỡ ngàng, tay đặt lên bờ má đỏ chót, cảm giác đau rát lạ lẫm truyền đến thần kinh não khiến hắn cảm thấy khó tin.
"Em đánh tôi?" - Reo.
Còn Isagi bên này đã không quan tâm hắn nữa rồi, em không ngừng chà mạnh môi mình, mạnh đến nỗi khiến chính em cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng em phải chùi nó đi bởi nó kinh tởm, quá kinh tởm! Hai cụm "Mikage Reo" và "yêu Isagi" còn có thể đi cùng với nhau sao? Đừng có mà giỡn mặt!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock/Allisagi] Vệ tinh xanh
AcakNguyện trao cho em trái tim mình, em sẽ chấp nhận quay đầu nhìn tôi chứ?