Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, Đới Hồng Trác rất nhanh đã phản ứng lại, một lần nữa cột chặt mộc bài, đi nơi khác. Tống Lập kêu hắn, hắn cũng chỉ vẫy vẫy tay, nói đi phòng học khác nhìn xem trước.
Chính là một cái chớp mắt lúc quay đầu kia, sắc mặt Đới Hồng Trác đã lạnh xuống. Lúc hắn vừa thấy Tống Lập bị ngã, còn tưởng rằng Tiêu Chiến đẩy thật, cảm thấy tiểu trong suốt đột nhiên gia nhập này thật đúng là không hiểu quy củ, vì màn ảnh, cũng dám đẩy tiền bối mình, tâm được mất cũng không khỏi quá nặng rồi. Nhưng sau đó lại phát sinh một loạt sự tình, đặc biệt là Tiêu Chiến không cần tốn nhiều sức, liên tiếp lấy được mộc bài từ cổ tay Tống Lập và hắn. Cán cân trong lòng Đới Hồng Trác, đã bắt đầu nghiêng về phía Tiêu Chiến .
Hắn lại không ngốc, Tiêu Chiến càng không ngốc, y đã có bản lĩnh này, còn sẽ vì đoạt một cái mộc bài với Tống Lập mà lôi kéo? Là cảm thấy thân pháp của mình quá ưu tú, sợ khoe ra làm cho bọn họ và người xem TV tự ti sao? Sao có thể, tổng nghệ vốn chính là bát tiên vượt biển, mỗi người tự thể hiện thần thông, có loại kỹ năng này bây giờ không khoe, là tính để giành lại ăn tết sao?
Như vậy, nếu không phải vấn đề chỗ Tiêu Chiến , chính là tự Tống Lập có vấn đề. Đới Hồng Trác cảm thấy Tống Lập đúng là đủ buồn cười, chẳng qua Tiêu Chiến vừa tới tập đầu tiên, hắn đã gấp không chờ nổi như vậy muốn làm y kinh sợ, cần gì như vậy? Cái này cũng được đi, vốn tưởng rằng là cục bột mặc người xoa tròn bóp dẹp, kết quả cố tình là tấm sắt, mình không hù được người, còn bị người bóc điểm yếu, Tiêu Chiến có kim chủ hay không hắn không biết, nhưng lúc Tiêu Chiến nhắc tới Lý lão bản, biểu tình của Tống Lập hắn thấy được.
Nháy mắt Đới Hồng Trác hiểu rõ vì sao Tống Lập khó dằn nổi lòng nhằm vào Tiêu Chiến như vậy, hơn nữa còn phải để mình xem, hoá ra là bím tóc của mình bị người ta nắm chặt trong tay a.
Đới Hồng Trác cười lạnh một tiếng, hắn không muốn liên luỵ vào vũng nước đục của Tiêu Chiến và Tống Lập, nếu Tống Lập tự mình đối phó Tiêu Chiến cũng thôi đi, nhưng cố tình một hai phải kéo hắn xuống nước, không khỏi có chút quá không phúc hậu.
Hắn đang nghĩ ngợi lung tung, đã thấy Tiêu Chiến giống như đã vòng một vòng, cho nên từ một chỗ lối khác chạy tới, thấy hắn sửng sốt một chút, sau đó thả chậm bước chân.
Đới Hồng Trác có trực giác không tốt, lập tức chạy về hướng cầu thang, Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo, thả chậm tốc độ sau khi lên cầu thang mới đuổi theo. Y nhìn kỹ mộc bài trên tay Đới Hồng Trác, sau đó xuất kích trong nháy mắt, trực tiếp kéo xuống, chưa từng chạm vào người Đới Hồng Trác.
"Cảm ơn Đới ca." Tiêu Chiến kêu, vội vàng chạy về bên kia.
Đới Hồng Trác bị loại.
Đới Hồng Trác nhìn y một đường chạy xa, quay đầu nhìn về camera trước mặt mình, ý đồ tạo một điểm nhấn cuối cùng trong tập này cho mình, "Tôi vẫn luôn cho rằng, thời đại này của chúng ta, bí tịch võ lâm đều đã thất truyền, không nghĩ tới nó không chỉ có tồn tại, còn có người trộm luyện! Tốc độ này, đây còn là người sao! Quả thực là Lăng Ba Vi Bộ đạp tuyết vô ngân a! Nếu tập này tôi thắng, tôi đã là đại ca cậu ấy Tiêu Phong."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1
FanfictionChuyển ver từ truyện XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾ Tác giả : Lâm Áng Tư Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1