Chương 94

101 11 0
                                    

Ngày 11 tháng 12, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng chính thức đóng máy, kết thúc hành trình quay "Lạc Đường". Hắn không sốt ruột đi tham ban Tiêu Chiến , mà về nhà một chuyến trước, đi xem Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ nhìn thấy hắn rất kinh ngạc, xoa xoa mắt, xác định hắn còn ở đó, cởi giày, cặp sách cũng chưa kịp cởi ra, đã chạy nhào về hắn, ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu lên cười với hắn.

Vương Nhất Bác sờ sờ đầu bé, cong lưng ôm bé lên.

"Nhớ phụ thân không?"

"Nhớ."

"Nhớ bao nhiêu đây?"

Kỳ Kỳ duỗi thẳng đôi tay mình, khoa tay múa chân ra một khoảng cách đối với bé mà nói đã là rất dài, mềm mại trả lời: "Nhớ như vậy."

Vương Nhất Bác bị bé chọc cười, hôn bé một chút, Kỳ Kỳ lập tức ngượng ngùng, lặng lẽ thu tay về.

"Buổi tối muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi bé.

Kỳ Kỳ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra món mình đặc biệt muốn ăn, nên nói đúng sự thật: "Ăn cái gì cũng được nha."

Vương Nhất Bác nhìn về phía dì Trương đứng cách đó không xa, "Cơm chiều ăn cái gì?"

"Không biết thiếu gia cậu về, định làm xương sườn cho tiểu thiếu gia, gần đây bé con rất thích ăn xương sườn dấm đường."

"Vậy ăn món này đi, làm thêm vài món nữa đi."

"Được." Dì Trương đồng ý, rồi vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn.

Vương Nhất Bác ôm Kỳ Kỳ lên cầu thang.

Kỳ Kỳ ở trong ngực hắn, nắm nút thắt trên quần áo bé hỏi hắn, "Phụ thân, phụ thân bận xong xong rồi sao?"

"Bận xong rồi, lần này trở về thì không đi liền đâu, có thể ở nhà đợi với Kỳ Kỳ."

"Vậy ba ba đâu? Ba ba còn chưa bận xong sao?"

"Kỳ Kỳ nhớ ba ba sao?" Vương Nhất Bác hỏi bé.

Kỳ Kỳ chớp chớp mắt, lông mi thật dài che đi đôi mắt, hắn thanh âm thực nhẹ, mang theo mềm mại chỉ bé con mới có, "Ba ba phải làm việc nha, người lớn đều phải đi làm, cho nên ba ba cũng phải làm việc, giống như Kỳ Kỳ phải đi học, nhưng Kỳ Kỳ tan học sẽ về nhà, cuối tuần cũng ở nhà, ba ba lại không ở."

Vương Nhất Bác nhìn bé, trong lòng nhói lên. Lúc còn một mình, hắn cảm thấy thời gian mình ở nhà thật ra cũng không ít, hắn không được coi là chiến sĩ thi đua gì, mỗi năm cũng chỉ nhận một hai kịch bản, thời gian còn lại, trừ chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo, tham dự hoạt động, tham gia lễ trao giải, thời gian còn lại để quản lý Nam Tranh hoặc giúp Vương Tinh Thần chia sẻ một ít công việc.

Lúc ấy, hắn cảm thấy thời gian của hắn thật dư dả, cho dù nhận nuôi một đứa nhỏ cũng được thôi.

Nhưng khi hắn thật sự nhận nuôi Kỳ Kỳ, hắn mới phát hiện, người lớn và trẻ con không giống nhau, trẻ con vĩnh viễn cần càng nhiều thời gian để làm bạn, để che chở, nhìn bé con từng bước một trưởng thành. Vương Nhất Bác từng nghĩ lại, quyết định này của hắn có phải quá qua loa không, có phải thật ra hắn không nên nhận nuôi Kỳ Kỳ không. Nhưng hắn lại nhanh chóng lật đổ suy nghĩ của mình —— ở chỗ mình luôn tốt hơn so với ở cô nhi viện, trẻ con luôn muốn có một có một gia đình thuộc về mình.

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ