Chương 104

102 11 0
                                    

Bà nói xong, lại tiếp tục nói: "Nhất Bác  bận rộn, trong nhà không ai chăm sóc con, hay là là, mẹ dọn tới nhà các con ở vài ngày, cũng dễ giúp chăm sóc con. A, đúng rồi, Kỳ Kỳ còn nhỏ, không hiểu chuyện, con cẩn thận đừng để nó va vào con."

Tiêu Chiến nghe bà nói muốn dọn tới nhà y, cảm thấy chắc bây giờ mình là vương tử đậu Hà Lan, cần nâng như pha lê, bằng không ngọn gió nhẹ thổi qua, mưa nhỏ xối một chút, mạng nhỏ của y cũng xong rồi.

"Không cần đâu, tự con có thể chăm sóc mình, mẹ, người không cần lo lắng."

"Sao mẹ không lo được chứ, mang thai là chuyện lớn, con còn là con trai, thật là lo chết mẹ rồi. Con tự chăm sóc mình được chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Có thể có thể, Nhất Bác đã mang con đi gặp bác sĩ, chắc chắn bác sĩ chuyên nghiệp hơn mẹ, yên tâm đi."

Lúc rời khỏi Tiêu gia, trời đã sụp tối, mẹ Yến đưa y một bộ câu đối và chữ phúc, "Các con mua chưa? Sợ các con không có thời gian đi mua, cho nên sẵn mua một bộ cho các con luôn, con lấy về dán lên cửa."

"Được."

"Nhớ rõ chăm sóc mình cho tốt."

"Con biết mà."

"Đây là bánh bao gói hôm qua, biết hôm nay các con tới, cho nên gói chút vị con thích ăn, lấy về hấp lên là ăn được, cho con thêm mấy cái, về nhà ăn a."

Tiêu Chiến hơi cảm động, "Dạ, cảm ơn mẹ."

Mọi người lải nhải một lát, mới vào thang máy, Kỳ Kỳ lắc lắc tay nhỏ với bọn học, "Ông nội, bà nội, cô út, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại, Kỳ Kỳ nhớ phải thường lại đây chơi a."

Kỳ Kỳ cười tủm tỉm gật đầu, "Dạ dạ."

Ba mươi tết, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Kỳ Kỳ đều dậy rất sớm, ăn sáng xong, mọi người cân nhắc dán câu đối xuân và chữ phúc tự.

Kỳ Kỳ cầm chữ phúc, nghiêm túc nhìn, Tiêu Chiến hỏi bé, "Kỳ Kỳ nhìn hiểu không?"

Kỳ Kỳ triển lãm chữ phúc cho y, "Con biết cái này dán thế nào, cô giáo chúng con từng nói phải dán ngược, vậy mới là phúc tới rồi."

"Oa, Kỳ Kỳ thật thông minh a."

Tiêu Chiến nói xong sáp lại ôm bé, Vương Nhất Bác sợ tới mức lập tức rớt câu đối trên tay, bế Kỳ Kỳ lên.

"Em muốn làm gì thì nói, em đừng nhúc nhích."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Em chỉ là muốn ôm Kỳ Kỳ dán chữ phúc lên cửa."

"Để anh."

Vương Nhất Bác nói xong, nói với Kỳ Kỳ, "Tới đây, dán chữ phúc lên cửa, làm theo con vừa nói, dán ngược."

"Dán chỗ nào trên cửa nha?" Kỳ Kỳ cầm chữ phúc so so.

Vương Nhất Bác cười cười, "Dán ngay giữa là được."

"Nơi này?" Kỳ Kỳ di di vào giữa.

"Cao chút nữa." Tiêu Chiến nói.

Kỳ Kỳ nâng cánh tay lên cao, "Chỗ này sao?"

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ