Chương 163

61 8 0
                                    

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào phòng, cảm thấy gian phòng cho khách này đúng là nhỏ thật. Tiêu Chiến nhìn kỹ xem, mới phát hiện thật ra tổng diện tích của nó cũng không nhỏ, chỉ là vì có một phòng vệ sinh và một cái ban công, mới làm cho khu vực kê giường vô hình trung bị thu nhỏ lại.

"Nhưng mà như vậy cũng tốt." Tiêu Chiến nói, "Vậy chúng ta có thể rửa mặt trong phòng."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đúng vậy."

Tiêu Chiến nhìn nhìn phòng vệ sinh, lại chạy đến ban công nhìn nhìn. Đối diện ban công nhỏ này là một con đường, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy người qua lại trên đường phố và hai hàng cây bên đường. Lúc này, vì trời đã tối rồi, người đi đường cũng không nhiều, đèn đường rọi xuống ánh sáng mờ nhạt thật dài, thoạt nhìn có chút tịch liêu.

Từ ban công vào, y phát hiện Vương Nhất Bác đã mở hành lý của mình ra. Tiêu Chiến ngồi xổm bên cạnh, hỏi hắn, "Anh đang tìm cái gì?"

Vương Nhất Bác cầm hai hộp mì gói ra, "Em không đói bụng sao? Dựa theo tình huống hiện tại của chúng ta, tủ lạnh cũng không có đồ ăn gì, chỉ có mấy loại trái cây, nếu muốn ăn cơm, thì phải dựa vào cái này." Vương Nhất Bác gõ gõ mì gói trong tay hắn.

Tiêu Chiến còn đắm chìm trong sung sướng được ra nước ngoài chơi, lúc này nghe hắn nói như vậy, lập tức trở về hiện thực, cảm thấy đúng là mình hơi bụng.

"Nhưng mà, chỉ có hai chúng ta ăn, có phải không tốt lắm không?"

"Cũng không biết những người khác có mang đồ ăn không, có thể hỏi thăm một chút, nếu cần thì chúng ta chia cho bọn họ một chút."

"Ừ," Tiêu Chiến gật đầu, "Vậy anh đi hỏi đi, em soạn hành lý một chút."

"Được."

Vương Nhất Bác nói xong, rồi đứng lên ra ngoài. Tiêu Chiến mở hành lý của mình ra, lấy thức ăn mang theo ra hết, sau đó mới mang áo ngủ của mình ra.

Y còn đang do dự có cần lấy mấy bộ quần áo khác ra treo vào tủ quần áo không, thì Vương Nhất Bác đã trở lại.

"Nhanh như vậy?" Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Bởi vì Lý Mạt đã hỏi qua một vòng rồi." Vương Nhất Bác giải thích, "Lý lão sư thân là hướng dẫn viên du lịch, cảm thấy bữa cơm này cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của mình, nên để Lý Mạt đi hỏi xem có người nào muốn ăn không, chỗ ông còn mì gói, bánh quy và bánh mì. Các cô gái nói trễ quá rồi, không ăn, các chàng trai cũng chỉ có Dương Tân Hách, Vu Hạo Viễn muốn ăn, nhưng hai người bọn họ cũng mang theo đồ ăn, nên không cần chúng ta trợ giúp."

Tiêu Chiến gật đầu, lại nhìn nhìn hành lý, "Anh nói, quần áo của chúng ta nên treo lên tới hay cứ đặt trong vali?"

"Bốn ngày lận mà, chọn vài món ra treo vào tủ quần áo đi."

"Được."

Tiêu Chiến nhanh chóng chọn cho mình hai bộ quần áo. Vì trước khi đến đây đã tra qua thời tiết bên này, biết ở đây sẽ nóng hơn, nên Tiêu Chiến chỉ mang áo thun ngắn tay, quần jean và giày thể thao rất đơn giản. Vương Nhất Bác căn cứ vào việc mình dựa vào chương trình này này trải chăn để mai này công khai tình yêu, nên sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến mang đều là áo thun, quần jean, giày thể thao, mình cũng chuẩn bị ba bộ như thế, thiếu chút nữa là đi mua đồ cặp mặc luôn rồi.

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ