Tiêu Chiến nhìn hắn, "Bởi vì anh ấy thật sự không muốn có bất kì liên lụy gì với anh, cho nên dù muốn cảnh cáo hay khuyên bảo anh, cũng không muốn tự mình đi gặp hay liên lạc với anh, mà lựa chọn bạn lữ hợp pháp là tôi thay anh ấy truyền đạt."
Nguyên Minh Húc ngơ ngẩn, không nói gì.
"Đồng dạng, những lời này cũng là tôi muốn nói với anh. Bây giờ sở dĩ tôi tình nguyện đứng ở chỗ này nói chuyện với anh, không phải vì tôi muốn gặp anh, mà là tôi biết, bởi vì anh và Vương Nhất Bác từng có quan hệ, cho nên giữa chúng ta khẳng định sẽ có một lần gặp mặt, cho nên tôi muốn giải quyết rõ ràng chuyện này trong một lần. Tôi và anh không giống nhau, tôi chấp nhận chuyện các anh đã từng, chấp nhận sự thật anh ấy đã từng thích anh, cho nên tôi không so đo quá khứ của anh ấy, ai cũng có quá khứ, nhưng đã qua chính là đã qua. Cho nên tôi sẽ không rối rắm so đo, tôi thích nhìn về phía trước, tôi biết bây giờ anh ấy thích tôi, cũng biết anh ấy không làm bất kì chuyện gì có lỗi với tôi, vậy là đủ rồi."
"Nguyên Minh Húc," Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nói với anh nhiều như vậy, cũng là lần cuối cùng, tiếp theo, tôi sẽ không nói nhiều như vậy với anh nữa, hoặc là tôi sẽ trực tiếp khinh thường anh rồi đi, hoặc là tôi sẽ trào phúng anh vài câu, hoặc là tâm tình tôi không tốt, có thể sẽ đánh anh một trận, nhưng, tôi sẽ không lãng phí thời gian với anh nữa. Tuy rằng quả thật tôi không thích anh luôn có bộ dáng uỷ khuất, sau lưng lại chơi một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng nếu đây là quy tắc sinh tồn của anh, tôi cũng sẽ không khuyên anh sửa, lúc đi học chắc thầy giáo đã dạy anh rồi, giấy không thể gói được lửa, ngày mà nó cháy hết, chính là ngày anh thân bại danh liệt. Anh cứ việc bôi đen tôi đi, lăn lộn trong giới giải trí, ai chưa từng bị chút lời đồn quấn thân đâu."
"Đến nỗi bây giờ," Tiêu Chiến nhìn hắn, "Anh có thể ra ngoài, tôi muốn ngủ."
Nguyên Minh Húc không biết mình là làm sao ra khỏi phòng Tiêu Chiến, hắn đứng ngoài cửa, có chút ngốc, chỉ cảm thấy hình như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay Tiêu Chiến, mình chẳng qua là vào đây để y trào phúng một phen, y cười đủ rồi, thì đuổi mình ra ngoài. Đại não hắn trống rỗng về phòng mình, cứng đờ ngồi trên giường, nhất thời cũng không biết mình phải làm chuyện gì tiếp theo bây giờ?
Trong lúc hoảng hốt, hắn nghe được di động truyền đến âm thanh WeChat, hắn đờ đẫn click mở, người gửi vậy mà là Chu Dĩ Hành.
"Anh chuẩn bị về, Tiểu Húc." Cho dù không nhấn vào khung thoại, cũng có thể nhìn hết mấy chữ này.
Nguyên Minh Húc ngốc ngốc nhìn, sau đó hắn nghe được WeChat vang lên một tiếng lần nữa, một hàng chữ thay đổi, biến thành: Em tới đón anh chứ?
Nguyên Minh Húc đột nhiên cười, hắn cảm thấy Tiêu Chiến nói một câu rất đúng, "bạch nguyệt quang sở dĩ là bạch nguyệt quang, là bởi vì nó chỉ có thể để nhìn lên, sờ không tới", vội vàng theo đuổi vĩnh viễn sẽ không có kết quả tốt, cho nên lúc ấy hắn mới khinh thường nhìn lại Vương Nhất Bác luôn canh giữ bên người hắn, Chu Dĩ Hành cũng có thái độ không sao cả với hấn.Nhưng bây giờ không giống, hắn nghĩ, hắn sẽ không đuổi theo Vương Nhất Bác nữa, hắn muốn cho Vương Nhất Bác lần nữa cảm nhận được mình khinh thường nhìn lại anh ta, làm anh ta phát hiện mình đã hoàn toàn không thèm để ý không quan tâm anh ta, bởi vì Chu Dĩ Hành đã trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1
FanfictionChuyển ver từ truyện XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾ Tác giả : Lâm Áng Tư Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1