Nếu như vậy tất nhiên là tốt nhất, mọi người đều vui, mà nếu không phải như vậy, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vậy cũng không sao cả, cuộc sống vốn là không đoán trước được, như vậy mới kích thích, y lựa chọn kết hôn với Vương Nhất Bác , đánh vỡ hướng đi của quyển sách này, còn không phải là vì không cho mình sống trong giả thiết của người khác, sống như đây là một thế giới chân thật khác.
Cho nên, Nguyên Minh Húc cũng vậy, Chu Dĩ Hành cũng thế, đều không ảnh hưởng được y, bọn họ, bất quá chỉ là khách qua đường trong cuộc đời mình, cho dù các vị khách qua đường này ăn vạ không chịu xuống xe, thì trạm tiếp theo cũng phải xuống.
Y chỉ cần cùng Vương Nhất Bác sống qua ngày cho tốt là được.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến , Vệ Lam tạm biệt các thường trú khác, chuẩn bị về đoàn phim.
Dương Tiếu Tiếu hít sâu nửa ngày, rốt cuộc cũng xây dựng tâm lý xong, đi tới trước mặt Vệ Lam đang cúi đầu trả lời WeChat, có chút thẹn thùng nhỏ giọng hỏi: "Có thể ký tên cho tôi không?"
Vệ Lam có chút kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cô.
Dương Tiếu Tiếu ngượng ngùng cười cười, ngữ điệu ôn nhu lại ngượng ngùng, "Đệ đệ cố lên, ngàn ngàn vạn vạn ngôi sao trên bầu trời, Ngân Hà vì cậu mà lộng lẫy, tôi là fan của cậu a."
Vệ Lam thiếu chút nữa bị câu tiếp ứng chính thức của đội Ngân Hà Hộ Lam "Ngàn ngàn vạn vạn ngôi sao trên bầu trời, Ngân Hà vì cậu mà lộng lẫy" mà Dương Tiếu Tiếu nói, sợ tới mức trực tiếp rớt di động xuống đất. Cậu đúng là cảm nhận được Dương Tiếu Tiếu luôn cố ý vô tình mà chú ý mình trong chương trình, chăm sóc mình, mình nói cái gì thì cô cũng tích cực hưởng ứng trước tiên, cậu còn tưởng rằng Dương Tiếu Tiếu thích cậu, muốn truyền tai tiếng với cậu, tâm nói lá gan của cô gái này còn rất lớn. Nào nghĩ đến, đúng là Dương Tiếu Tiếu thích cậu, chẳng qua không phải loại thích mà cậu nghĩ, mà là loại thích của fan với thần tượng.
Vệ Lam ngượng ngùng, cất điện thoại vào túi tiền, nhận giấy bút của cô, ký tên mình trên sổ của cô.
"Cảm ơn." Cậu nhỏ giọng nói.
Dương Tiếu Tiếu thụ sủng nhược kinh [được sủng ái mà lo sợ], liên tục xua tay, "Không cần không cần, là tôi phải nói cảm ơn, đệ đệ cố lên a."
Vệ Lam gật đầu.
Dương Tiếu Tiếu cảm thấy hình như cậu có chút thẹn thùng, từ lúc bắt đầu phấn Vệ Lam cô vẫn luôn cảm thấy Vệ Lam chính là đi lộ tuyến thiếu niên không biết mùi vị ưu sầu, nhật nguyệt đổi tân thiên, không nghĩ tới Vệ Lam trong hiện thực vậy mà còn có một mặt ngây ngô như vậy, nhất thời cảm thấy tình thương của mẹ càng thêm tràn lan, cắn môi nói: "Vậy đệ đệ tôi đi trước, lần sau nhớ đến chơi."
Vệ Lam nhìn bộ dáng lưu luyến không rời của cô, nghĩ nghĩ, hỏi, "Muốn chụp ảnh không?"
Dương Tiếu Tiếu sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có loại phúc lợi này.
Vệ Lam đã chạy tới bên cạnh cô, lấy di động ra chụp một tấm ảnh cho hai người.
Dương Tiếu Tiếu còn chưa kịp nhắc cậu mở filler, đã thấy Vệ Lam chụp xong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1
FanfictionChuyển ver từ truyện XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾ Tác giả : Lâm Áng Tư Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1