Chương 118

94 12 0
                                    

Chờ hai đứa nhỏ chơi đủ rồi, Vương Nhất Bác mới lấy nước tắm sạch bọt xà bông trên người hai đứa, lấy khăn lông xoa xoa bọt nước trên người, sau đó mặc áo ngủ vào cho hai đứa.

Kỳ Kỳ tắm rửa xong, rồi chuẩn bị ngủ, Bác Nghiên muốn đi uống nước, cố tình trong phòng Kỳ Kỳ đã hết nước, cho nên nhóc đi xuống lầu.

Trước khi ngủ, đột nhiên Tiêu Chiến muốn ăn quýt, tủ lạnh nhỏ trong phòng ngủ chỉ còn lại một ít quả táo, lúc này Vương Nhất Bác còn đang dọn phòng tắm, hai thằng nhỏ chơi đến khắp phòng tắm đều là nước, ngày mai thức dậy trượt chân thì không tốt. Nên Tiêu Chiến một mình xuống lầu, ngồi trên sô pha phòng khách lột quýt ăn.

Thấy Bác Nghiên xuống, y đưa đưa cho Bác Nghiên mấy quả quýt, hỏi nhóc, "Ăn không?"

Bác Nghiên lắc đầu, "Con đánh răng rồi."

Tiêu Chiến cũng không dạy hư trẻ con, nên rút tay về về, "Vậy ngày mai chú bỏ vào cặp cho con và Kỳ Kỳ, để các con mang đến trường học ăn."

Bác Nghiên biết người lớn nhà Kỳ Kỳ thường xuyên bỏ theo chút đồ ăn cho bé, không phải trái cây thì là đồ ăn vặt, Kỳ Kỳ rất hào phóng, đồ ăn mang theo luôn chia cho mình và các bạn học khác. Đôi khi nhóc nhìn, cũng sẽ nghĩ, nếu ba ba mình cũng có thể cho nhóc chút đồ ăn vặt mang theo thì tốt rồi.

Nhóc nhìn Tiêu Chiến , đi qua, đi tới trước mặt y, nhỏ giọng hỏi, "Chú, chú là ba ruột của Kỳ Kỳ sao?"

Tiêu Chiến không nghĩ tới nhóc sẽ hỏi mình chuyện này, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, để nhóc ngồi xuống.

Bác Nghiên ngồi xuống, vẫn ngẩng đầu nhìn y.

"Vì sao con lại hỏi như vậy?" Tiêu Chiến ôn nhu nói.

Bác Nghiên nghĩ nghĩ, mím môi, không biết có nên nói không, thật ra nhóc muốn hỏi Tiêu Chiến một chút, cho dù không phải ba ruột, cũng sẽ mãi tốt với Kỳ Kỳ sao? Nhóc biết ba ba mình sắp kết hôn, người kết hôn với ông ấy là một dì mình không thân quen, mỗi lần dì ấy thấy nhóc đều sẽ cười, sẽ nói chuyện với nhóc, cũng sờ đầu mình.

Nhưng Bác Nghiên không phải rất thích cô ấy, nên Bác Nghiên muốn hỏi Tiêu Chiến một chút, cho dù không phải con mình, dì ấy cũng sẽ tốt với mình sao? Sẽ mãi tốt với mình sao?

Nhưng dù sao nhóc cũng không thân thiết với Tiêu Chiến , ngượng ngùng hỏi, cho nên đành phải cúi đầu.

Tiêu Chiến thấy nhóc cúi đầu, thò lại gần nghiêng đầu nhìn nhóc, hỏi, "Sao vậy nha? Có chuyện gì có thể nói với chú a, chú là người lớn, nói không chừng, có thể giúp con giải quyết."

Bác Nghiên giương mắt, Tiêu Chiến  cười cười với nhóc, rất ôn nhu, Bác Nghiên nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: "Chú, chú và chú Vương có thể đừng cãi nhau, cũng đừng ly hôn không a?"

Tiêu Chiến bị hỏi đến sửng sốt, không rõ vì sao Bác Nghiên đột nhiên hỏi vấn đề này.

Bác Nghiên không chờ y trả lời, an tĩnh tiếp tục nói, "Kỳ Kỳ không thích ly hôn, cậu ấy không muốn ở riêng với hai chú, các chú có thể mãi ở bên nhau như bây giờ không a?"

Đột nhiên Tiêu Chiến hơi đau lòng nhóc, y nhìn bé trai đang cúi đầu trước mặt mình. Tuổi Bác Nghiên không lớn, nhưng tâm tư rõ ràng nặng hơn Kỳ Kỳ không ít, cha mẹ nhóc luôn cãi nhau, còn ly hôn, nhóc và Kỳ Kỳ là bạn tốt, cho nên sợ Kỳ Kỳ cũng gặp phải chuyện như vậy. Nhóc không muốn Kỳ Kỳ gặp phải chuyện này như mình, cho nên mới nói với Tiêu Chiến những lời này.

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ