Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nhõng nhẽo một lát, mới nhận ra bọn họ luôn đứng, lôi kéo hắn ngồi xuống sô pha.
"Anh ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến hỏi, "Ăn một chút gì đi."
Đúng là Vương Nhất Bác chưa có ăn cơm, hắn lái xe một đường đến đây, vì muốn nhanh chóng nhìn thấy Tiêu Chiến , sau khi tới cũng không có đi ăn cơm, mà trực tiếp vào phòng y. Bởi vậy, gật gật đầu, "Vừa lúc, chúng ta có thể cùng ăn một chút."
"Được." Tiêu Chiến đặt cơm, chờ người phục vụ đưa lên.
Vương Nhất Bác hỏi y, "Mạc Kiến Anh bị khai trừ rồi?"
"Ừm, Phó đạo đã biết, cô không thể chịu đựng được trong đoàn phim của mình lại xảy ra loại chuyện này, nên lập tức khai trừ Mạc Kiến Anh."
"Vậy suất diễn của ông ta?"
"Bản thân ông ta chỉ còn một cảnh cuối, sửa sửa, đổi thành cảnh một mình em. Mấy cảnh trước đó đã quay thì giữ lại, dù sao quay lại cũng là một chuyện rất phiền toái, hơn nữa có mấy cảnh, em phát huy rất tốt, Phó đạo lo lắng nếu quay lại mấy cảnh đó thì em tìm không thấy loại cảm giác này, không biểu hiện tốt như trước đó, vậy thì không tốt với em, với bộ phim này."
Vương Nhất Bác gật đầu, lo lắng của Phó Mẫn Chi không phải không có lý, rất nhiều lúc đóng phim tựa như sáng tác, linh cảm và phát huy ưu tú chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu quay lại, đối với Mạc Kiến Anh thì đúng là trừng phạt, nhưng phí tổn và tính không chính xác đều quá lớn. Phó Mẫn Chi không muốn mất đi những cảnh cực có linh tính của Tiêu Chiến , hắn cũng không muốn Tiêu Chiến mạo hiểm, nên chỉ có thể như vậy.
"Cứ như vậy đi, Phó đạo lo lắng cũng có đạo lý, Mạc Kiến Anh cũng không phải bị quét dâ* hút chích hay bỏ tù, sẽ không ảnh hưởng đến chiếu phim, chỉ là xảy ra loại chuyện này, chắc chắn cảnh của ông ta phải bị xóa giảm, nhưng cũng không là gì, đại số phim, đều sẽ bị xoá bớt rất nhiều màn ảnh khi quá thẩm. Nên em không cần lo lắng, chuyện này giao cho Phó đạo xử lý là được."
Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, "Căn bản là em không lo lắng, em là diễn viên, chỉ phụ trách đóng phim, dư lại, chính là chuyện của đạo diễn."
Vương Nhất Bác cười cười, "Tâm thái em còn khá tốt."
"Khi nào thì tâm thái không tốt chứ?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, hình như thật sự không có, hắn thò tay sờ sờ đầu Tiêu Chiến , "Vậy thì em rất lợi hại."
Tiêu Chiến lé mắt nhìn hắn, khó hiểu nói: "Anh làm gì, coi em là Kỳ Kỳ sao?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, đặt tay lên vai y, "Em biết cái gì gọi là xoa đầu không?"
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, Chiêu này cũng dùng được cho con trai sao?"
"Bạn bè nam nam bình thường đương nhiên sẽ không, nhưng chúng ta là bạn bè nam nam bình thường sao?"
Tiêu Chiến không cách nào, yên lặng cầm tay hắn lên, đặt lại lên đầu mình, "Vậy anh sờ đi."
Vương Nhất Bác : "......"
Vương Nhất Bác không nhịn được cười, hắn không sờ nữa, mà trực tiếp hôn Tiêu Chiến , "Sao em lại đáng yêu như vậy a."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1
FanfictionChuyển ver từ truyện XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾ Tác giả : Lâm Áng Tư Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1