Chương 65

92 9 2
                                    

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng thanh minh của y, không khỏi lại nghĩ tới nghi vấn trước kia của mình, Tiêu Chiến trước mặt vì sao lại khác trước kia nhiều như vậy? Năng lực phản ứng của em ấy quá mức nhanh nhạy, thân thủ hơn người, ngủ cảnh giác, yêu thích ghi âm cùng với tửu lượng uống không say như bây giờ, Tiêu gia chỉ là một gia đình bình thường, sao có thể nuôi được dáng vẻ hiện tại của em ấy.

Nhưng Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác cũng sẽ không hỏi. Hắn gọi điện thoại cũng chỉ là lo lắng cho y, hiện tại biết y không có việc gì, như vậy đủ rồi.

Hắn nhìn Tiêu Chiến ôn nhu cười trong di động, "Được, thời gian cũng không còn sớm, em ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt."

"Được, anh cũng đi ngủ sớm một chút đi."

"Cúp máy anh ngủ ngay."

Tiêu Chiến gật đầu, "A, đúng rồi." Y đột nhiên nhớ tới, "Vương Nhất Bác , chuyện Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập, tới đây là kết thúc, anh cũng đừng quá để bụng họ, được không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy có đôi khi Tiêu Chiến rất biết nói chuyện, em ấy nói với cậu một chuyện, sẽ căn cứ vào tình huống khác nhau mà lựa chọn cách giải quyết khác nhau. Có đôi khi trực tiếp, có đôi khi uyển chuyển, có khi thái độ thật kiên định, có đôi khi lại giao quyền lựa chọn vào tay cậu. Giống như bây giờ, Tiêu Chiến không có nói, chuyện này em đã giải quyết, cho nên anh đừng nhúng tay, mà là nói, anh cũng đừng quá để bụng họ, hỏi hắn được không?

Em ấy ôn nhu hỏi cậu, tựa cậu nói được là được, cậu nói không được, em ấy cũng sẽ không phản bác. Chính là ngữ khí nói chuyện của em ấy, làm cậu không đành lòng làm phật ý em ấy, chỉ có thể nghe theo em ấy, được.

Vì thế Vương Nhất Bác theo y nói: "Được, nếu em đã xong giải quyết, vậy nghe em."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến cong cong mắt cười một cái, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nằm vào ổ chăn, tắt video trò chuyện.

Hắn có chút tiếc nuối, nếu bây giờ Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn, bọn họ đã có thể tiếp tục chơi cái trò cảm ơn kia, nhưng Tiêu Chiến không ở, hiểm khi em ấy cảm ơn mình, lại cố tình không ở bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác cảm thấy, mình có chút nhớ em ấy. Nhớ em ấy nhanh mồm dẻo miệng, nhớ em ấy ôn nhu săn sóc, nhớ bộ dáng em ấy ôm mình, còn nhớ bộ dáng em ấy thân mật với mình. Em ấy tràn đầy sức sống như thế, giống mưa phùn mùa xuân không tiếng động tẩm ướt vạn vật, giống ngày ánh nắng hè chiếu sáng dư thừa, giống lá phong mùa thu xinh đẹp rực rỡ, giống tuyết trắng vào đông sạch sẽ thuần khiết. Em ấy thành thật thẳng thắn, tự tin nhiệt tình, có nanh vuốt sắc bén, lại có lót thịt mềm mại. Em ấy nhìn cậu, mặt mày cong cong; em ấy trừng cậu, sinh động hoạt bát; em ấy tới gần cậu, triển lãm thế giới của em ấy; em ấy rời khỏi cậu, rồi lại ở cách đó không xa ngoái đầu nhìn lại cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy, hắn là thật sự, có chút nhớ y.

Buổi sáng ngày hôm sau, tất cả khách quý lục đục rời đi, Tiêu Chiến  không gặp được Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập, chỉ gặp được Tôn Tầm và Đinh Tử Nam.

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ