Thời gian thám hiểm chỉ kéo dài thêm một lát thì kết thúc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác theo đường cũ trở về. Tâm tình của Tiêu Chiến rất tốt, lâu lắm rồi y không được ra ngoài chơi như vậy, nhất thời giống như mình lại về thời đại học sinh, vui vẻ không chịu nổi.
Thậm chí Vương Nhất Bác còn nghe y nhỏ giọng hừ ca, hỏi y, "Vui vẻ như vậy?"
"Đúng vậy, thật ra em rất thích ra ngoài chơi, nhưng mà không có thời gian."
"Sau này chúng ta có thể thường ra ngoài."
"Thôi bỏ đi, thấy lượng công việc của chúng ta không, thời gian đâu ra."
"Thời gian tựa như bọt nước biển, gạt ra một chút là được." Vương Nhất Bác lôi kéo y, "Hai chúng ta cùng một công ty, anh lại là ông chủ, em là bà chủ, kêu Võ Nguyên và Quản Mai sắp xếp lại công việc là có thể có một khoảng thời gian đi chơi."
Tiêu Chiến nhìn hắn, "Thật sao?"
"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến cười nói, "Vậy được rồi, bắt đầu từ năm sau, anh nhớ kỹ đó."
"Tuân mệnh." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến nhìn hắn, nhẹ nhàng cười cười.
Hai người dọc theo đường cũ rất nhanh đã về tới nơi dựng lều, đạo diễn thấy hai bọn họ trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị ngủ.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào lều, Vương Nhất Bác lấy đồ ăn trong ba lô ra, đưa cho y một ổ bánh mì, mình cũng cầm một ổ, "Ăn chút gì đi, ăn xong rồi ngủ."
Tiêu Chiến nhanh chóng ăn xong bánh mì, mở túi ngủ ra, Vương Nhất Bác nhìn y chui vào, cúi đầu ôn nhu hỏi, "Thân ái, trong núi lạnh như vậy, không bằng chúng ta chen vào một túi ngủ đi?"
Tiêu Chiến không chút lưu tình vươn tay lắc lắc, "Nghĩ cũng đừng nghĩ, em không muốn ngày mai camera mở lều ra, thì nhìn thấy hình ảnh kinh bạo như thế, anh vẫn vận dụng hợp lý túi ngủ của mình đi, Vương tiên sinh."
Vương Nhất Bác thở dài, "Phu nhân đúng là ý chí sắt đá."
"Em không chỉ có ý chí sắt đá, còn đặc biệt máu lạnh tàn khốc nữa!" Tiêu Chiến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Vương Nhất Bác không còn cách nào, đành phải mở túi ngủ của mình ra dựa vào gần y ngủ, "Không cho hôn ngủ ngon sao?" Hắn hỏi.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, hôn một cái vào mặt hắn, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác cũng hôn y một chút.
Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng, chim sẻ trên cây vùng vẫy cánh bay về hướng bầu trời, Tiêu Chiến bọn họ cũng thức giấc, thu dọn hành lí, rửa mặt đơn giản một chút, vừa ăn vừa đi về phía trước.
Tiêu Chiến xem bản đồ, chỉ hướng, hai cô gái Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi không hiểu lắm mấy cái này lắm, nên toàn bộ hành trình cũng không nhiều lời, chỉ đi theo y.
Chờ mặt trời dần dần lên cao, hai cô gái đều đã hơi mệt,Tiêu Chiến nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ, y và Vương Nhất Bác thương lượng một chút, quyết định nghỉ ngơi tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1
FanfictionChuyển ver từ truyện XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾ Tác giả : Lâm Áng Tư Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1