"Quà Phó đạo tặng Kỳ Kỳ, nói là cảm ơn Kỳ Kỳ." Tiêu Chiến nói.
"Cảm ơn Kỳ Kỳ?"
"Ừ, mấy hôm trước trước không phải sinh nhật Nghiên Nghiên sao, Kỳ Kỳ vẽ tranh cho nó, còn mua một con gấu nhồi bông, hôm sinh nhật Nghiên Nghiên Phó đạo cũng ở đó, nên Kỳ Kỳ nói với Phó đạo hy vọng chị ấy có thể mua thêm chút đồ chơi cho Nghiên Nghiên, Phó đạo vì cảm ơn Kỳ Kỳ, nên lúc mua đồ cho Nghiên Nghiên, cũng mua cho Kỳ Kỳ một cái."
Tiêu Chiến nói xong, cười cười, "Mấy bạn nhỏ bây giờ thật thú vị, tuổi nhỏ nhưng lao tâm không ít, tối đó Nghiên Nghiên tìm em nói chuyện phiếm, nói chuyện có liên quan đến Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ lén đi tìm Phó đạo, hy vọng chị ấy có thể mua cho Nghiên Nghiên thêm chút đồ chơi." Y nhìn Vương Nhất Bác , "Đúng là có chút đáng yêu."
"Trẻ con mà, chỉ cần dạy dỗ tốt, đều rất đáng yêu. Nhưng nhà chúng ta chủ yếu là nhờ công em, lúc anh mới nhận nuôi Kỳ Kỳ, luôn rất lo lắng, lo lắng mình không biết cách dạy dỗ nó, lo lắng nó cũng không vui vẻ gì khi ở với anh. Sau đó em đến, Kỳ Kỳ cũng hoạt bát hơn không ít, tính cách cũng rộng rãi hơn rất nhiều." Vương Nhất Bác cảm khái.
"Cũng không thể nói như vậy, anh dẫn nó rời khỏi cô nhi viện càng sớm, đối với nó mà nói, chính là hạnh phúc lớn nhất. Không phải mỗi một bạn nhỏ trong cô nhi viện tiểu đều có thể có một gia đình. Có gia đình, luôn rất hạnh phúc." Tiêu Chiến thật tình nói.
Vương Nhất Bác cảm thấy lúc y nói những lời này lộ ra chút thương cảm, nên nhéo mặt y một cái, "Đi thôi, chúng ta nên về nhà."
Tiêu Chiến gật đầu, "Ừm."
Rất nhanh, thời gian chậm rãi đến tháng sáu, độ ấm tăng lên, rốt cuộc cũng có thể thấy được bụng của Tiêu Chiến lớn lên bằng mắt thường.
Tiêu Chiến nhìn bụng mình, cảm thấy mình có hơi kỳ quái, y đứng trước gương soi soi, hỏi Vương Nhất Bác , "Bây giờ em có giống một ông chú trung niên bụng bia không?"
Vương Nhất Bác đang soạn hành lý, trước đó hắn đóng nam chính trong bộ phim nhựa "Di Hoa Tiếp Mộng" được đề cử giải Kim Lộc ở nước ngoài, hắn cần phải tham dự lễ trao giải lần này, đang soạn đồ, đã nghe thấy những lời này của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn y.
"Có ông chú trung niên nào đẹp trai như em sao?"
Tiêu Chiến sờ sờ bụng mình, "Tuy rằng em nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng cũng đã cảm nhận được nguy cơ trung niên trước tuổi, sau này, chờ anh bước vào tuổi trung niên, em đã có thể dạy anh làm sao để giảm bớt áp lực."
Vương Nhất Bác quả thật bị mạch não của y đánh bại, "Em vẫn ngoan ngoãn ngồi đi, ông chú Tiêu ."
"Lần này anh có thể lấy thưởng không?" Tiêu Chiến hỏi hắn, "Đi bao lâu a."
"Sẽ không lâu lắm, yên tâm. Đến nỗi có lấy thưởng không......" Vương Nhất Bác nhìn y, "Đây đã không phải chuyện anh có thể quyết định'.
"Vậy nếu nhận thưởng, anh trở về, muốn chúc mừng thế nào a?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Hay là một nhà ba người chúng ta ăn một bữa cơm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1
FanfictionChuyển ver từ truyện XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾ Tác giả : Lâm Áng Tư Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1