Chương 134

80 8 0
                                    

Nhưng cái gọi là mất cái này được cái khác, mất công này lại được công kia, bên này Tiêu Chiến không lấy được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, thì bên kia Vương Nhất Bác lại lấy được nam chính xuất sắc nhất.

Thật ra ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng hơi kinh ngạc, bởi vì năm nay hắn đã cầm nam chính xuất sắc nhất của "Di Hoa Tiếp Mộng" ở nước ngoài, nên hắn cảm thấy theo lý mà nói thì mình sẽ không may mắn hơn được nữa, có thể lấy hai giải thưởng nhờ hai tác phẩm bất đồng trong một năm. Cũng bởi vậy, hắn vẫn luôn chú ý Tiểu Chiến hơn một chút, không nghĩ tới, Tiêu Chiến không lấy được, vậy mà hắn lấy được.

Hắn rất thong dong lên sân khấu lãnh thưởng, phát biểu cảm nghĩ đoạt giải.

Tiêu Chiến thấy hắn đoạt giải, mất mát trong lòng nhanh chóng được vui sướng thay thế, trước đó y đã nghĩ, bọn họ hai cùng được đề cử giải Kim Quế, tốt xấu gì cũng phải có một người đoạt giải chứ, bằng không chẳng phải là rất thảm sao. Bây giờ tuy rằng không đoạt giải, Vương Nhất Bác lại được, y khó tránh khỏi có hơi vui vẻ, nghĩ Vương Nhất Bác bây giờ cũng coi như là tam kim ảnh đế, cũng coi như là công thành danh toại. Y thật dùng sức vỗ tay cho Vương Nhất Bác , tuy rằng biết hắn có nhìn thấy hay không, nhưng lại không ức chế được kích động của mình.

Nhưng mà, sao Vương Nhất Bác có thể nhìn không thấy y, ánh mắt đầu tiên hắn nhìn xuống sân khấu, vội vàng liếc mắt một cái đã thấy được Tiêu Chiến , cuối cùng hắn bổ sung, "Đương nhiên, cũng rất cảm ơn người nhà của tôi, cảm ơn bọn họ duy trì và cổ vũ, ôn nhu và bao dung, cảm ơn."

Hắn nói câu này xong, giương mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, cười nhẹ một cái.

Tiêu Chiến cả kinh, thầm nói Vương Nhất Bác ở trên sân khấu cũng nhìn thấy y sao? Tuy rằng hàng thứ hai cách sân khấu không xa, nhưng thật sự có thể nhìn thấy sao?

Cuối cùng, "Lạc Đường" bắt được hai hạng giải thưởng lớn là nam chính xuất sắc nhất và biên kịch xuất sắc nhất, cũng coi như là thành tích tốt. Sau khi Vương Nhất Bác ra tới đại sảnh, lập tức bị phóng viên từ bốn phía "vây công", bọn họ sau tiếp trước tung ra một lại một vấn đề, Vương Nhất Bác chọn lựa trả lời, sau đó mới lễ phép rời khỏi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp nhau ở Nam Tranh, sau đó đổi xe để trợ lý đưa bọn họ về nhà.

Vương Nhất Bác đưa cúp cho y, Tiêu Chiến nhận lấy, rất yêu quý nhìn ngắm.

Vương Nhất Bác thấy y thích, lại nghĩ đến y không lấy thưởng được, có hơi đáng tiếc, "Nếu là diễn viên mới xuất sắc nhất là em thì tốt rồi."

"Lâm Diệu cũng được mà," Tiêu Chiến đã sớm điều tiết tốt cảm xúc của mình, thậm chí còn rất lý tính cảm thấy, "Cho Lâm Diệu dù sao cũng tốt hơn cho những người khác, cậu ấy cũng là người của Nam Tranh, lại là Võ Nguyên mang, vừa thấy đã biết hy vọng tương lai của Nam Tranh."

"Em mới là hy vọng tương lai của Nam Tranh." Vương Nhất Bác tự mang mắt kính 15 độ tỏ vẻ.

Tiêu Chiến nhẹ giọng cười cười, "Đương nhiên em là, nhưng hy vọng mà, nhiều thêm mấy cái không phải càng tốt sao. Nói đến đây, cũng không biết Trần Hiên Lãng và Võ Nguyên nói thế nào, nếu anh ấy có thể đi ăn máng khác đến đây thật, vậy cũng là một chuyện tốt."

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ