Chương 176

85 6 0
                                    

"Rồi." Tiêu Chiến mặc xong áo ngắn tay, nhìn Vương Nhất Bác đã xoay người lại, chỉ chỉ quần áo trên người mình, "Vừa lòng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Rất vừa lòng."

Hắn lôi kéo Tiêu Chiến , hai người cùng đứng trước gương trong phòng, nhìn nhìn nhau. Áo tay ngắn trên người hai người không khác nhau lắm, đều là màu trắng làm nền, chẳng qua trên vai áo của Tiêu Chiến là một chuỗi ngôi sao; còn của Vương Nhất Bác lại là một con chim yến.

Tiêu Chiến nhìn con chim yến vô cùng quen thuộc này, "Cái ngắn tay ngắn này là anh thiết kế?"

"Thông minh."

Tiêu Chiến chỉ chỉ chim yến trên áo hắn, "Quá rõ ràng."

"Muốn chính là cái này hiệu quả."

"Nhưng vì sao trên áo em không phải là ngôi nhà mà là ngôi sao?" Tiêu Chiến khó hiểu, hắn cảm thấy dựa theo ý của Vương Nhất Bác , trên áo y hẳn là một ngôi nhà mới đúng.

"Ban đầu ý nghĩa của "Bác " chính là sao bắc cực. Cho nên, Tiểu Phòng Ở thuộc về fan, sao bắc cực thuộc về em."

Tiêu Chiến kinh ngạc, "Vậy không phải em rất đặc biệt?"

"Em có đặc biệt không, không lẽ em không biết?"

Tiêu Chiến không tự giác cười, giơ tay dắt tay hắn.

"Đẹp không?" Vương Nhất Bác nhìn trong gương hai người quần áo hỏi hắn.

Tiêu Chiến gật đầu, nhắm mắt khen đại, "Đẹp."

"Lúc ấy ở nước E anh đã muốn chúng ta mặc như vậy."

"Vậy đúng là khổ cho anh nhịn xuống, bằng không lúc chương trình chiếu, chắc fan của anh phải nổ banh."

"Liền tính anh không có mặc đồ đôi, nhưng anh đoán lúc chương trình chiếu ra, bọn họ cũng phải kinh hách."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ cảnh bọn họ tương tác với nhau, chỉ có thể đau lòng cho Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ trong lòng, cũng đau lòng cho mình một giây đồng hồ.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác xem đủ rồi, kéo y đi ra ngoài, "Chúng ta ra ngoài đi."

Hai người cùng xuống lầu, về lại bờ cát lần nữa.

Lúc này mặt trời đã sắp xuống núi, ánh chiều tà vàng nhạt chiếu xuống biển rộng màu lam, mặt biển óng ánh dần nhiễm màu của ánh nắng tựa như một tầng tơ lụa màu ấm, Tiêu Chiến nhìn mặt biển, kinh ngạc cảm thán, "Thật xinh đẹp."

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, "Bây giờ chúng ta đã là những người cùng nhau ngắm mặt trời mọc, lại ngắm mặt trời lặn."

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy y, Tiêu Chiến dựa vào hắn, hơi cảm khái, "Giống như đời người." Y nói, "Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, đã thấy bắt đầu, cũng nhìn thấy kết thúc."

"Nghĩ cái gì thế?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y, "Em mới bao lớn, cuộc đời của em còn rất dài, chẳng qua là một ngày mặt trời lặn thôi, chờ đến ngày mai, mặt trời sẽ mọc lên lại."

Tiêu Chiến cười cười, "Vậy ngày mai chúng ta cùng tới ngắm mặt trời mọc đi."

"Được thôi." Vương Nhất Bác nói.

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ