111 - 115

237 20 7
                                    

Chapter 111: Cửa hàng thú cưng (9)

Suốt nhiều năm qua, các cựu Yêu Tộc kiên quyết cho rằng những tân yêu tộc ngụy trang thành thú cưng là vì muốn làm chó vẩy đuôi mừng chủ trước mặt nhân tộc, cầu xin một chút đồ ăn cho mèo cho chó để sống.

Bọn họ cho rằng như vậy là ỷ lại, gần trăm năm nay cuộc sống của yêu tộc không thoải mái là quá rõ ràng. Có vài thế hệ con cháu yêu quái sống trong núi đều bị quét sạch, ngay cả chim sẻ thỏ cũng không còn bao nhiêu con. Đừng nói là tu luyện, nội lo việc làm sao để không chết đói cũng đã đủ mệt!

Như thế vẫn còn tốt, 90% địa bàn rừng núi của yêu tộc cũng bị mất. Việc mở rộng đất đai xây nhà sửa đường đã ép bọn họ chỉ có thể ngụy trang thành người, lăn lộn kiếm từng miếng ăn trong xã hội loài người.

Nhưng dù sao yêu tộc cũng không phải người, cho đến mấy chục năm sau, bây giờ vẫn có rất nhiều yêu tộc già không biết chữ, chớ đừng nhắc tới được giáo dục đi học.

Còn nếu bàn về canh tác nông nghiệp, những yêu tộc này cũng tàm tạm. Vốn bọn họ không bằng những nông dân nhân loại đào ruộng bao đời nay, lại không biết dùng phân bón hóa học làm phì đất, không biết chăn nuôi. Sản lượng hoa màu chỉ từ hai đến ba trăm cân

Còn hai nhà yêu tộc biết làm ruộng trong thôn là trâu tinh và bò tinh, e rằng là hộ duy nhất trong nhà có khối tài sản cao nhất khoảng 20 nghìn. Những yêu tộc khác có được chút thức ăn là đã tốt lắm rồi.

Nhưng bây giờ, đám tiểu yêu mới sinh mấy chục năm gần đây ngụy trang thành thú cưng không chỉ vì thức ăn, mê muội nhân loại... Mà còn có thể tự thân hấp thu linh khí xúc tiến tăng trưởng?

Các cựu Yêu Tộc rách rưới còn lại trong chợ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một hồi, không những không mắng được câu nào mà thậm chí còn bắt đầu im lặng nhớ lại hình dáng bản thể của mình có được tính là đáng yêu hay không.

Nhưng ông chủ heo rừng vẫn trừng mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, gã không hề động lòng trước việc này, ngược lại lửa giận càng tăng lên: "Ai biết con cáo khốn kiếp kia dùng yêu pháp gì, loài người thích nó là có thể làm tăng linh khí, cái đéo gì thế!"

"Tao thấy con cáo khốn kiếp kia quá béo, gánh cái cuốc đi ba bước đã thở, ngay cả gà rừng cũng bắt không được, thế nên mới đòi ăn ở trước mặt loài người!"

Thiếu niên im lặng một giây, sau đó mở miệng nói: "Ông không nên thẹn quá thành giận, vò đã mẻ không sợ rơi. Thật ra bây giờ loài người đang chuộng nuôi thú cưng là heo... Không phải kiểu nuôi ở trong chuồng, mà là kiểu nằm trên nệm hưởng máy lạnh, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn."

Ông chủ hàng thịt hung thần ác sát lập tức khựng lại, gương mặt đỏ bừng lên, ngực phập phồng một lúc nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời chửi rủa tới mép miệng, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Khụ khụ... Có thật không?"

Đúng lúc này, hai con hạc tiên mà Trúc Ninh nhìn rất quen xuất hiện, tao nhã nhanh chóng vọt tới. Sau khi bay lượn một vòng rồi rơi xuống thì ngay lập tức huyễn hóa thành hình người.

Đây là hai chị gái nhân viên của cửa hàng thú cưng Anniebe. Trong mắt hai người tràn đầy cảnh giác, cứ như chuẩn bị quyết tử chiến một trận bất cứ lúc nào với những cựu Yêu Tộc kia.

[Hoàn] Sau khi bóng lông nhận việc Minh phủ  [vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ