216 - 220

131 11 6
                                    

Chapter 216: Quyết chiến (4)

Hắc Vô Thường ngây người, hắn vô thức giơ tay nắm lấy cục bông béo sắp rơi xuống.

Bóng lông nhỏ kêu chút chít vài giây giống như một con gấu túi treo trên người Hắc Vô Thường, nhưng cậu vẫn không ôm trọn được thuộc hạ đáng yêu của mình. Sau đó, rốt cuộc cậu cũng nhận ra dáng vẻ hiện tại trông có hơi ngốc.

Bóng lông nhỏ biến trở lại thành thiếu niên, vùi mặt vào cổ Hắc Vô Thường làm nũng dụi dụi, nhân cơ hội che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Vòng tay đang ôm lấy thiếu niên của Hắc Vô Thường đột nhiên siết chặt, gần như muốn khảm người trước mặt vào trong ngực mình.

Bang!!! Rầm!!!

"Một đám ngu xuẩn!" Trương Vũ ngậm điếu thuốc, tay cầm bình sứ màu trắng, hùng hổ đá cửa xông vào nhà vệ sinh, mặt đầy tức giận, "Lấy lại tín ngưỡng cái mã mẹ nó... Đại, đại nhân!"

Sau khi Trương Vũ nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong, anh ta giật mình choáng váng như bị sét đánh. Vài giây sau, anh ta bắt đầu cứng ngắc lùi lại.

Trúc Ninh vô cùng xấu hổ, cậu nhẹ nhàng đẩy Hắc Vô Thường ra, Vòng tay của Hắc Vô Thường trống rỗng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Vũ lập tức lạnh toát.

Trương Vũ tim đập thình thịch sợ tới mức không tìm được lời nào để nói*, gượng cười nói: "Các ngài tiếp tục, tiếp tục! Lúc không có người... toilet này rộng rãi như vậy, không phải chỉ để... Khụ khụ, bình thường tôi đi toilet cũng hay mang theo bình sứ."

*Nguyên văn là 没话找话/một thoại hoa thoại: Nghĩa là tìm chuyện để nói

Sắc mặt của Hắc Vô Thường hơi bớt giận.

Nhưng Trúc Ninh lại khó hiểu: "Anh đi toilet mà mang theo bình sứ làm gì?"

"H... Hả?" Trương Vũ vốn định ra khỏi phòng, lúc này lại bị hỏi khó: "Không phải lúc đi vệ sinh, mà là lúc vào nhà vệ sinh... Ặc..."

Hắc Vô Thường vẫy tay bảo anh ta mau cút.

Trương Vũ cầm bình sứ nhỏ màu trắng của mình, nhanh chóng đẩy cửa chui ra ngoài.

Một lát sau, Trương Vũ lại vội vã quay trở lại, kinh ngạc đến mức sắc mặt thay đổi: "Đại nhân, hàng ngàn quỷ binh đã hạ xuống, bây giờ chúng ở khắp nơi trên bầu trời!"

"Chỉ có mấy ngàn quỷ binh," Hắc Vô Thường không có vẻ gì là kinh ngạc ngoài dự đoán, "Không có Bắc Âm Đế?"

"Hả? Ặc..." Trương Dục ngẩn ra, anh ta cố gắng nhớ lại, "Hình như không có."

Hắc Vô Thường gật đầu, lạnh nhạt nói: "Ta biết rồi, ngươi mau đi đi."

Trương Vũ: "Vâng, đại nhân."

Trương Vũ khom mình hành lễ theo bản năng sau đó ra khỏi phòng, sải bước chạy trở lại phòng họp.

Trong phòng họp bây giờ là một mớ hỗn loạn.

Sấm sét nổ vang, cửa sổ rung lắc dữ dội, âm phong xen lẫn nước mưa xuyên qua khe hở cửa sổ tràn vào. Nhưng không ai dám đóng cửa sổ, hầu như tất cả đều chen chúc trong góc tường, căng thẳng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi khó mà kiềm chế.

[Hoàn] Sau khi bóng lông nhận việc Minh phủ  [vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ