126 - 130

219 15 5
                                    

Chapter 126: Bóng ma ở thành phố Ngọc (10)

Quốc lộ đen như mực, tĩnh lặng như chết.

Gần trăm bóng người mơ hồ đồng loạt nhìn chằm chằm ông già mặc đồng phục cảnh sát.

Mặc dù tư chất tâm lý của cảnh sát thâm niên cũng khá vững vàng, nhưng bây giờ vẫn bị cả trăm con ác quỷ lít nhít trên đường dọa cho sợ hết hồn. Ông ta biết ma quỷ đang lộng hành ở thành phố Ngọc, nhưng trên đường phố có trên trăm con...

Ngay lúc cảnh sát thâm niên cố gắng lui về sau chậm nhất có thể, tay vô thức móc súng ra. Hắc Vô Thường đưa tay ngăn hành động của ông ta, nhàn nhạt nói: "Vấn đề bây giờ của thành phố Ngọc không phải do quỷ, mà là người."

Đúng là, đám âm quỷ đang ăn cơm đằng kia không phải của Minh Giới. Trò chơi ném khăn tay trong nhà trẻ là một trong những trận pháp tế quỷ. Còn toàn bộ thành phố Ngọc về đêm, không biết có bao nhiêu người đã bày cơm bên cạnh cột điện thoại, gọi lên những thứ ở Địa Phủ.

Cảnh sát thâm niên nhìn trăm cặp mắt quỷ nhìn chòng chọc vào mình, ông ta hạ thấp giọng run rẩy hỏi: "Vậy, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?"

Hắc Vô Thường ôm chặt bóng lông nhỏ, thấp giọng trả lời: "Đi tiếp, đừng làm hành động dư thừa."

Dường như đám "người" đen thui kia có thể cảm giác được người đàn ông mặc Âu phục giày da kia vốn không phải người. Thế nên bọn chúng không thèm quan tâm đến Hắc Vô Thường và bóng lông, ngược lại chuyển sang nhìn chằm chằm ông già mặc đồng phục cảnh sát đi phía trước hai người bọn họ.

Nhưng mấy giây sau, gần trăm ác quỷ phát hiện. Vị cảnh sát thâm niên này... cũng là một hồn ma mà!

Thế là cảnh tượng biến thành, trong lúc một bầy quỷ đang ăn cơm, có hai con quỷ từ đâu đi tới. Bầy quỷ không thấy có gì lạ nên tiếp tục ngồi chồm hổm bốc cơm.

Cảnh sát thâm niên tự cho mình là người, căng thẳng đến mức quỷ khí hóa thành mồ hôi lấp lánh treo ở trên ót, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước. Cho đến khi tất cả quỷ không còn nhìn thấy mình, ông ta mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay vào lúc này, tình hình đột nhiên thay đổi.

Trong ngôi nhà dân đen ngòm đối diện đường cái, một tiếng kéo mở cửa sổ gấp gáp đột nhiên truyền tới. Tiếp đó một bóng người đen thui rơi xuống tự do, đập một cái rầm xuống vị trí cách phía trước cảnh sát thâm niên ba mét.

"Má ơi, đây đây đây..." Cảnh sát thâm niên sợ đến nhảy dựng, sau đó bay về phía người nằm trên đất, cả người người nọ toàn là máu.

Sau khi nhìn thấy ngũ quan của người đàn ông té lầu, bóng lông nhỏ không để ý duy trì trạng thái bảo vệ phòng ngự cho dễ tiêu hóa. Cậu thét lên chút chít lập tức biến trở về dáng vẻ thiếu niên, một bước dài xông tới.

Người đàn ông máu me khắp người rơi xuống đường quốc lộ từ lầu bốn, chính là Trương Vũ.

Cảnh sát thâm niên đưa bàn tay run rẩy kiểm tra hô hấp và mạch đập, sau đó sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt: "Không có nhịp tim, nhưng cơ thể vẫn còn ấm."

[Hoàn] Sau khi bóng lông nhận việc Minh phủ  [vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ