181 - 185

144 16 0
                                    

Chapter 181: Rạp chiếu phim kinh dị (9)

Trong phòng chiếu phim, mắt của hai gã tiên trừng còn lớn hơn chuông đồng, cực kỳ kinh hãi nhìn cảnh tượng trong màn ảnh lớn.

Mặc dù có một quả bóng lông béo nổi điên xông vào chen ngang, nhưng bộ phim phòng học giải phẫu không thể không tiếp tục chiếu.

Nhưng cảnh phim không thể kéo xa hơn nữa, trừ phi là quay trên không trung...

Vì vậy, cả cảnh phim đều biến thành đặc tả bóng lông mập, một cục kẹo bông gòn trắng như tuyết đầu đội trời "móng" đạp đất vui vẻ nhấc móng vuốt nhỏ đạp ầm ầm ầm. Mỗi một cú nhảy là một tiếng nổ vang lên trong phòng chiếu phim. Ầm! Ầm! Ầm!

Lão già lùn lông mày trắng cảm thấy không khỏe vội vàng ôm ngực. Còn thiên tướng thì bị chấn cho thất điên bát đảo, máu mũi chảy ròng ròng.

Chờ khi bóng lông nhỏ rốt cuộc chơi đủ nhảy tưng tưng về phía trước. Đại học y khoa trong phim chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Một cái hố to chà bá chiếm gần hết diện tích của cả con phố. Trong đó thứ tạo thành điểm nhấn là gạch ngói bị đập vụn và từng bãi tầy quầy màu xám đỏ trông như bùn nằm rãi rác xung quanh.

Thứ đáng sợ chỉ cần một mạng cũng đủ ăn cả đám tiểu tiên Thiên Giới... Thế mà lại một tên cũng không còn.

Chỉ có Chu Tinh Mỹ ngã sấp mặt trên bãi cỏ xanh như chó gặm bùn là còn "hình người", chỉ có điều là cô run rẩy hơi dữ dội một chút.

Bóng lông mập thò móng vuốt nâng người tí hon run cầm cập trên mặt đất, muốn đẩy cô ta ra ngoài thông qua màn ảnh to lớn treo trên bầu trời. Móng vuốt của bóng lông không gặp trở ngại, nhưng Chu Tinh Mỹ thì dù làm thế nào cũng không đẩy ra được, cứ như thể cô là một thành viên cố định của bộ phim này.

Bóng lông nhỏ ngây ngốc nhìn xung quanh, thế giới trong màn ảnh cũng có giới hạn. Khi ai đó ở trong đây chẳng khác nào đang sống trong một cái hộp lớn.

Mặt dưới của cái hộp chính là sân trường của đại học y khoa, mặt trên là bầu trời u ám, còn xung quanh là những tòa cao ốc và đường phố bình thường... Chỉ có điều, đây chỉ là hình vẽ được in trên bốn cái mặt hộp, nhìn xa trông rất sống động, nhưng khi nhìn gần mới phát hiện những đường nét sọc dọc đặc trưng của tấm ván.

Bóng lông nhỏ đẩy mãi mà đẩy không ra, chỉ đành cẩn thận đặt nữ chính Chu Tinh Mỹ đáng thương xuống rồi vươn móng bẻ gãy một cái cây, dựng tạm một cái lều vải cho cô ta. Mình thì vận sức nhảy bật thật cao đột phá tấm màng cứng trên bầu trời, lăn ra từ màn ảnh lớn xông vào phòng chiếu phim.

Có vẻ như dư âm từ tiếng ầm ầm ầm lúc nãy vẫn còn quanh quẩn trong phòng chiếu phim, hai gã tiên tê liệt ngã xuống đất, bị tiếng đập chấn cho đến mức phun máu mũi, từng giọt máu chảy xuống như dây hạt châu. Bọn họ run lẩy bẩy chống hai tay lên ghế ngồi, tốn công định bò dậy.

Ngay khi lão già lùn lông mày trắng thấy bóng lông mập, vẻ mặt lão không hề sợ hãi mà ngược lại còn vặn vẹo dữ tợn như thể đang âm mưu tính kế trừng phạt cậu, lão vừa ho khan vừa nói đứt quãng: "Hung thú Thao Thiết, ngươi cho rằng thứ súc sinh lông lá như ngươi chỉ dựa vào sức mạnh là có thể phá hư hộp cổ vô hồn này sao? Ngươi giết chết tất cả cổ trùng trong đó ngược lại càng làm phát động cơ quan trí mạng nhất! Khụ khụ..."

[Hoàn] Sau khi bóng lông nhận việc Minh phủ  [vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ