196 - 200

170 10 3
                                    

Chapter 196: Quỷ lộ (1)

Trúc Ninh càng che càng lộ đi đường vòng lên lầu, sau đó mới phát hiện toàn bộ người trong phòng đã hôn mê vì bị ảnh hưởng từ uy áp quá mạnh mẽ của con mắt to giữa mây đen. Cũng may cả ba người hô hấp đều đều, mạch đập bình thường, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ nói mớ như gặp ác mộng.

Trúc Ninh đi tới bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời u ám xa xa, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

Cuộc gọi lúc nãy xem như đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với Bắc Âm Đại Đế. Sớm muộn gì Bắc Âm Đại Đế cũng sẽ phát hiện Hắc Vô Thường không mất ký ức, thế nên không cần phải giữ vẻ bề ngoài hòa bình giả dối ung dung tự đắc nữa.

Bây giờ Trúc Ninh hơi hiểu ra tại sao Hắc Vô Thường không nói cho cậu chân tướng của thứ trong nước và tình hình thiên hạ.

Mặc dù Trúc Ninh không có ký ức của Minh Vương nhưng có một vài thứ sẽ vĩnh viễn ở nơi đó. Giống như một người biết chạy xe đạp nhưng đã mấy chục năm chưa chạm vào xe đạp, quên mất những lưu ý quan trọng cho người mới học. Nhưng có một lần vô tình ngồi lên xe đạp, sau đó tự học lại tất cả.

Thật ra thì, toàn bộ những lời Trúc Ninh nói trong điện thoại, hầu như là nói dối. Ngũ Phương Quỷ Đế phong thần hẳn là có liên quan với việc sông ngòi bây giờ vô chủ. Bắc Âm Đại Đế có lẽ không biết chuyện này.

.

Cả tiểu khu vẫn đang ngủ say, âm khí và uy thế của quỷ đế đối với người bình thường mà nói rất là kinh khủng, e rằng đến sáng sớm ngày mai, các gia đình trong tiểu khu này không có khả năng tự mình tỉnh lại.

Ngay lúc Trúc Ninh muốn gọi ba người bác Hà tỉnh dậy, huy động bọn họ đánh thức cư dân cả tiểu khu. Một tràn âm thanh cực to kéo dài mấy chục giây đột nhiên vang lên, giúp Trúc Ninh hoàn thành "công trình" siêu to khổng lồ.

Trúc Ninh sợ hết hồn choáng váng mấy giây mới nhận ra, tiếng kêu vang giữa thành phố lúc đêm khuya là tiếng báo động trên bầu trời. Trừ diễn tập phòng tai họa, Trúc Ninh chưa từng gặp qua tiếng kêu báo động trên bầu trời có phạm vi lớn như vậy. Cậu hơi căng thẳng, là động đất? Tập kích trên không? Hay là...

Ba người té xỉu trong phòng ngủ lần lượt tỉnh lại. Còn bà Lý đang lim dim ngồi trên ghế sa lông nói: "Ai ui, chạy mau động đất!" Rồi bay ra ngoài, cũng may có bác Hà tỉnh lại đầu tiên lôi bà Lý quay trở lại.

Lãnh Dật và Mạc Tư Tĩnh thấy Trúc Ninh không xây xước gì từ đầu tới đuôi thì thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có một vài thời khắc thiếu niên này khá đáng sợ nhưng lại vô cùng lễ độ, đã vậy còn bình dị gần gũi, mọi người cũng khó mà sợ cậu.

Lãnh Dật nhìn Trúc Ninh: "Chuyện gì thế, tại sao lại có tiếng báo động trên trời?"

Trúc Ninh cũng mờ mịt không biết gì: "Tôi không biết... Chẳng lẽ là báo nguy trước bách quỷ dạ hành?"

Bác Hà khuyên can mãi mới khuyên được bà Lý quay lại, ông ta tiếp lời: "Không thể nào, báo động trên trời đã từng vang lên một lần trong phạm vi cả nước trước khi bách quỷ dạ hành xảy ra một ngày. Cảnh báo bách quỷ dạ hành đang đến, bảo mọi người tạm thời không xài điện thoại di động, máy vi tính và tất cả những thứ dùng internet để liên lạc."

[Hoàn] Sau khi bóng lông nhận việc Minh phủ  [vuonnhocuakhoaitay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ