2

194 16 0
                                    

Vừa mở cửa bước vào nhà, Lee Sanghyeok đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.

"Jihoon?"

"..."

"Sao thế em?"

"..."

"Jihoon à?"

"..."

"Anh đi nãy giờ, đứng có hơi mỏi chân..."

Ngay lập tức Jeong Jihoon liền bỏ anh ra, quay vào trong ngồi phịch xuống sofa, tay với cái rubik đặt trên bàn cúi gằm mặt xoay lung tung, tỏ vẻ sẽ không thèm quan tâm đến anh người yêu họ Lee kia nữa.

Lee Sanghyeok nhìn một màn này, trong lòng có cảm giác muốn cười, nhưng sợ rằng nếu cười em người yêu của mình sẽ xù lông lên mất, đành dặn lòng nhịn xuống, rồi bước đến sofa ngồi cạnh Jihoon.

"Sao thế Jihoon?"

"..."

"Jihoon ơi?"

"..."

"Em giận anh sao?"

"..."

Nhìn Jeong Jihoon một mực cúi xuống xoay rubik, dù tâm trí thì đang ở đâu đâu là Lee Sanghyeok biết chắc con mèo nhà mình dỗi mất rồi, còn vì sao Sanghyeok biết á? nhìn cái cách Jihoon xoay rubik loạn xạ chả có quy luật gì hết là biết.

"Jihoon ơi, em giận vì anh đi gặp Wangho hả?"

"..."

"Nhưng Jihoon là người bảo anh đi mà?"

Cái con mèo thối tha này, bảo anh đi xong lại dỗi anh, được rồi, cũng lắm là anh dỗi lại, làm gì nhau.

"Em cứ không nói gì là giờ anh về kí túc xá ngủ kệ em đấy!"

Jihoon nghe thế liền dừng động tác tay, nhưng vẫn nhất quyết im lặng.

Lee Sanghyeok dứt khoát đứng dậy, với lấy cái áo khoác làm vẻ chuẩn bị ra ngoài tiếp.

Lúc này Jihoon mới vội vàng buông rubik, kéo góc áo của Lee Sanghyeok lại.

"Sanghyeokie..."

Quay lại nhìn con mèo mặt đầy tủi thân kia, Lee Sanghyeok bỗng thấy có chút nhức đầu. Được rồi, lần này để anh xuống nước vậy.

"Jihoonie, em đừng cứ im lặng như thế, mình nói chuyện được không em?"

Jeong Jihoon gật đầu, Lee Sanghyeok thở dài, mèo nhà anh mà, anh không dỗ thì ai dỗ.

Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống liền bị Jihoon ôm lấy, tựa cằm vào vai anh.

Anh biết mèo nhỏ của anh trong đầu đang rối tung lên rồi, vậy nên anh cứ im lặng để cậu ôm, tay vỗ về tấm lưng rộng lớn của cậu. Con mèo nhỏ này là sợ mất anh.

"Anh ơi."

"Anh đây."

"Em đã rất lo, không biết rằng lựa chọn của mình là đúng không."

"..."

"Anh ơi không phải là em không tin tưởng anh đâu, em biết anh nhất định sẽ không bỏ em."

"..."

"Nhưng mà anh ơi, không hiểu sao em vẫn thấy sợ."

"..."

Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ