Jeong Jihoon đã nghĩ tới vô số viễn cảnh cho ngày hẹn hò đầu tiên, hào hứng lên kế hoạch cho một buổi tối thật lãng mạn, lại không thể lường trước được người yêu của cậu sau hôm tỏ tình ấy liền sốt li bì ba ngày liền.
Nhìn mèo nhỏ trán dán miếng hạ nhiệt, mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng chưa thực sự tỉnh vì cơn sốt trên màn hình mà Jeong Jihoon chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi! Mắc gì đêm hôm mưa tuyết gọi anh ấy ra ngoài trời tỏ tình vậy hả Jeong Jihoon!!! Người yêu bị ngấm tuyết ốm rồi kia kìa!!!
Lee Sanghyeok phía bên kia màn hình cũng không tốt hơn là bao. Thật sự không nghĩ thể trạng của mình lại kém đến vậy, mới dính tuyết có một chút thôi mà nằm liệt giường tới bây giờ, bị phụ huynh mắng cho một trận tơi tả, lại còn chẳng được gặp Jeong Jihoon.
"Haizzz."
Cả hai cùng một lúc thở dài. Mèo anh thấy vậy buồn cười hỏi.
"Anh bị ốm mà em thở dài cái gì?"
Jeong Jihoon bĩu môi chán nản.
"Biết thế này đáng lẽ ra em phải tỏ tình anh trong nhà hàng 5 sao dưới ánh nến ấm áp và 999 bông hoa hồng hay bất cứ chỗ nào đó khác không dính tới tuyết mới phải."
Lee Sanghyeok nghe vậy thì bật cười khúc khích.
"Tỏ tình dưới trời tuyết lãng mạn mà, Jihoon chắc cũng dày công chuẩn bị lắm không phải sao?"
"Em mà biết anh sẽ ốm thế này thì em chả cần lãng mạn gì hết." Hiệu ứng tình yêu cái con khỉ, mấy trang tư vấn tình yêu lá cải nhé, bố ghim!
"Thôi mà, anh cũng sắp đỡ rồi, Jihoon nhìn nè."
Nói rồi anh với tay lấy nhiệt kế điện tử, tự dí vào tai mình rồi giơ ra cho cậu xem.
"Nhìn nè, 38.1 độ, đỡ hơn hôm qua tận 1 độ luôn đó."
Jeong Jihoon nghe thế thì cũng thở phào một hơi. Mấy hôm nay người yêu cứ ngủ li bì vì sốt, mỗi lần tỉnh dậy chỉ nhắn được cho cậu vài câu báo cáo tình hình thì toàn là 39, 40 độ, làm Jeong Jihoon cứ sốt ruột mãi không thôi.
"Vậy là cũng đỡ rồi. May quá, em lo lắm đấy."
"Jihoon lo lắm sao?"
"Chứ sao nữa, anh lại sụt cân cho xem. Em chỉ hận không thể tự tay sang chăm sóc cho anh thôi."
"Vậy sao em không sang?"
"Được ạ?"
"Không."
Nhìn khuôn mặt ỉu xìu trong màn hình điện thoại vì bị ghẹo, Lee Sanghyeok không nhịn được mà cười khẽ, cũng đáng yêu quá rồi đi.
"Nói chuyện với ai đấy con?"
Bà của Lee Sanghyeok bước vào cùng một tô cháo nóng hổi.
"A, không ạ."
Nhìn bát cháo trắng thơm phức trước mặt, anh chán nản xin xỏ.
"Bà ơi nhưng giờ con chưa muốn ăn đâu, hay là—"
