"Sanghyeok hyung, anh đỡ thật chưa? Anh đừng có giấu bọn em!"
"Anh đỡ thật rồi mà, anh ăn hết bát cháo rồi còn gì. Thôi nào đi nhanh không trễ giờ tập mất."
"Anh mà mệt phải bảo bọn em ngay đấy, anh biết chưa?"
"Rồi rồi."
Buổi đầu tiên của tuần sát hạch chính thức bắt đầu, 25 tuyển thủ được chia làm 5 đội đấu tập với nhau. Các tuyển thủ tập luyện bằng sự tập trung cao độ, vì với nhiều tuyển thủ, đây có thể là cơ hội cuối cùng để họ có thể được gọi lên tuyển, cũng như dành được suất miễn nghĩa vụ quân sự.
Lee Sanghyeok với 10 năm kinh nghiệm thi đấu, dù kết hợp với các tuyển thủ xa lạ cũng không quá khó khăn. Đội được anh dẫn dắt tập luyện làm quen đội hình rất nhanh, kết quả cũng khá khả quan. Tuy nhiên khi sắp kết thúc buổi tập, Lee Sanghyeok bỗng thấy bụng cuộn lên những cơn đau đớn. Anh cố gắng kìm nén để hoàn thành xong trận cuối, nhưng cơn đau khiến anh không còn được tập trung, thao tác bị lỗi, thậm chí ấn nhầm nút Flash. May mắn các tuyển thủ khác kiểm soát khá tốt nên giữ lại được thế trận. Kết thúc ván đấu cuối cùng bằng một chiến thắng, Lee Sanghyeok vội vàng buông chuột, để lại những ánh mắt bất ngờ và khó hiểu, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Nôn cho đến khi cảm nhận được dịch vị đắt ngắt nơi cuống họng, anh mới cảm thấy bụng êm hơn một chút.
"Anh ơi, anh ơi, Sanghyeok hyung, anh có sao không? Anh ơi, anh ơi."
Lee Sanghyeok cố gắng lấy lại giọng nói.
"Ừ ừ anh đây, anh ra giờ đây."
Lee Sanghyeok sửa soạn rồi bước ra, đối mặt với ánh mắt lo lắng của mấy đứa nhỏ, anh chỉ cười xuề, nụ cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc.
"Mấy đứa ơi, hình như anh bị ngộ độc rồi."
Và kết quả là nửa ngày luyện tập còn lại, Lee Sanghyeok được chỉ định nằm trong phòng y tế truyền nước. Đối với điều này Lee Sanghyeok cảm thấy không vui chút nào, chỉ có một tuần sát hạch, anh bỏ lỡ buổi nào thì cơ hội bị giảm buổi đấy, nhưng mà đối diện ánh mắt còn sắc hơn dao của mấy đứa nhỏ, như đoán trước được anh muốn làm gì, Lee Sanghyeok cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận nằm nghỉ ngơi.
Đang ngồi đọc sách, tự nhiên cánh cửa phòng y tế được mở ra, một chiếc đầu đen lấp ló ngoài cửa.
"S-Sanghyeok-nim."
"Tuyển thủ BDD."
"E-em nghe nói anh không khoẻ, nên em tới xem một chút."
"À, do thức ăn không được hợp cho lắm, nhưng ổn cả rồi, truyền xong chai nước này tôi cũng về phòng thôi."
"Vâng."
Ờm, thế giờ anh nên nói gì nhỉ? Ở bầu không khí ngượng ngùng như này?
"Mà tuyển thủ BDD tập luyện xong rồi sao?"
"Vâng ạ, buổi tập hôm nay kết thúc rồi ạ, giờ mọi người đang tự đấu soloQ thôi ạ."
"Vậy à? Vậy tuyển thủ BDD cũng nên luyện tập rồi nghỉ ngơi sớm thôi, sức khoẻ quan trọng lắm, đừng để phải vào đây nằm như tôi nhé." _Lee Sanghyeok cười cười.