7

165 14 8
                                    

Sau khi đã chốt danh sách đội tuyển chính thức, cả đội bắt đầu lao vào luyện tập. Khác với những vị trí khác chỉ cần tập trung thật tốt, giữ phong độ ổn định trên đường của mình, thì vị trí đường giữa không chỉ phải thể hiện tốt, mà còn cần thể hiện tốt hơn đối thủ cạch tranh trực tiếp với mình.

Lee Sanghyeok trải qua những ngày này thật sự cảm thấy kiệt sức, có lẽ sẽ ổn hơn nếu như căn bệnh của anh không tìm tới vào thời điểm này, nhưng chẳng những bệnh, mà chứng đau cổ tay, cùng với đó là bụng dạ kém hành hạ anh liên tục. Áp lực bủa vây khiến anh không thở nổi.

"Sanghyeok hyung, anh nên nghỉ ngơi thôi."

Lee Sanghyeok giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang, nhìn vào màn hình ngỡ ngàng nhận ra con tướng của mình đã bị hạ gục từ lúc nào, ván đấu cũng vừa hay kết thúc. Còn đằng sau, Jeong Jihoon đang gác tay lên ghế của anh, phòng tập lúc này chỉ còn anh và cậu.

"Anh đi ngủ đi, mệt mỏi đến mất tập trung luôn rồi."

"Cậu xong rồi à?"

"Vâng, em xong được một lúc rồi, mà tính ở lại học lỏm của anh mấy bài. Nhưng có vẻ Sanghyeok hyung của chúng ta nên đi nghỉ rồi."

Jeong Jihoon dạo gần đây đã gọi anh là Sanghyeok hyung thay vì Faker-nim như trước, không chỉ vậy, thứ khiến anh đau đầu đó là cậu ta rất quan tâm đến anh. Thật sự là anh không muốn mình ảo tưởng nhưng mà cậu ta cứ làm ra mấy hành động kì quái ấy. Những hộp sữa vẫn mỗi ngày được mang tới, nhưng sau khi cậu ta biết anh không uống mà đẩy hết cho Choi Wooje là cậu ta giãy nảy, từ đó mỗi lần mang sữa tới đều phải chăm chú nhìn anh uống hết hộp sữa mới thôi, không chịu là cậu ta sẽ nhì nhèo lải nhải bên cạnh, Lee Sanghyeok thật sự thấy hơi phiền, nhưng cùng một đội nên cố nhịn cậu ta, dù sao uống hộp sữa cũng chả mất gì. Không chỉ thế cậu ta còn suốt ngày lẽo đẽo theo anh, anh ở đâu là cậu ta ở đó, anh làm gì cũng sẽ nhắc anh cẩn thận cái này, cẩn thận cái kia, léo nhéo bên tai anh không ngừng, đến mức Ryu Minseok còn phải bực mình mà đá cậu ta mấy cái, nhưng cũng không ngăn nổi mấy hành động kì lạ của cậu ta.

"Jeong Jihoon có vấn đề gì với anh vậy??? Sao anh ta cứ bám đuôi anh thế?"

Minseok với vẻ mặt khó chịu vô cùng liền quay ra chất vấn anh. Nhưng thật sự là anh cũng không biết, có trời mới biết Jeong Jihoon cậu ta muốn cái gì. Chẵng nhẽ là chiến thuật tâm lý đàn áp đối thủ kiểu mới à?

Trong lúc anh còn đang bần thần nhìn cậu, Jeong Jihoon đã vươn tay cầm con chuột trên tay anh, thoát ra khỏi giao diện game rồi tắt máy tính.

"Đi nào, mai lại tập tiếp, đâu ai cướp thời gian tập của anh đâu, hôm nay đến đấy thôi anh nhé."

Jihoon mỉm cười,nhẹ nhàng vén mái tóc đã hơi dài của anh, để lộ ra đôi mắt vẫn luôn ngước nhìn cậu nãy giờ.

Jeong Jihoon xoay ghế, để tầm mắt anh đối diện với mình.

"Ghế xoay mà, đưng mãi ngước như thế, sẽ mỏi cổ, muốn ngắm em thì quay lại như này là được mà."

Cậu cười ranh mãnh, chống tay cúi xuống đối diện với ánh mắt anh.

"Sao nào? Có phải cảm thấy em rất đẹp trai không?"

Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ