Reng...Reng...Reng...
"Alo, Wangho hyung?"
"..."
"Được rồi anh ở yên đó đợi em, em tới ngay đây."
Cạch.
"...Sanghyeokie."
"Ừm anh đây, sao thế Jihoon?"
______________________________"Wangho à."
"..."
"Wangho?"
"Ưm...Sanghyeok hyung? Sao anh...hức...lại ở đây?"
"Anh tới đưa em về."
"Hức...Jihoon...hức...bảo anh tới ạ?"
"Ừm. Anh gọi taxi rồi, ngõ bé quá xe không vào trong được nên Wangho chịu khó đi bộ ra ngoài nhé."
"...Hức...Vâng."
Nói là vậy nhưng đến khi Lee Sanghyeok đi trả tiền cho chủ quán quay lại đã thấy Han Wangho vậy mà lại gục xuống bàn tiếp rồi.
"Wangho, dậy đi, để anh đưa em ra ngoài, không nhanh xe rời đi mất."
Wangho cũng muốn dậy lắm, nhưng mà chắc do uống nhiều quá mà tay chân bủn rủn, đầu óc quay cuồng hết cả rồi, thật sự không còn sức dậy. Có lẽ cũng đoán được cậu say quá rồi, Sanghyeok liền chủ động giúp đỡ.
"Để anh đỡ em."
Thế là Lee Sanghyeok một tay cầm hành lí của Han Wangho, một tay đỡ lấy cánh tay cậu, cả hai xiêu xiêu vẹo vẹo bắt đầu bước ra ngoài.
Hiện tại là 2 giờ sáng, dù vẫn đang là mùa hè nhưng buổi tối gió vẫn có chút lạnh. Những cơn gió nhè nhẹ thổi tới, nhờ đó mà Wangho cũng tỉnh táo được phần nào, đủ để chắc chắn rằng người đang đỡ mình là ai.
"Anh ơi."
"Ừm."
"Anh còn nhớ chỗ này không anh?"
"Nhớ chứ."
"Anh còn nhớ ạ?"_Han Wangho nghe vậy bỗng cảm thấy vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn anh bắt đầu liến thoắng_ "Ngày ấy em với anh cùng đi chơi đêm, em cứ đinh ninh là mình biết đường tắt để về mà lôi anh vào trong ngõ này, anh rõ ràng không muốn nhưng vì em cứ cố chấp đi vào nên anh vẫn phải vào theo, kết quả là em nhớ nhầm, và chúng ta thì lạc luôn trông ngõ tìm mãi không thấy lối ra, đã thế trời còn tự dưng đổ mưa nữa." _ Cậu vừa nói lại vừa khúc khích.
"Phải"_Lee Sanghyeok cười cười đáp.
"Rồi chúng ta phải vội vàng chạy đi tìm chỗ trú, may mắn khi ấy còn một quán rượu nhỏ mở cửa... Ai mà ngờ được nhờ thế mà em với anh tìm được một chỗ trốn bí mật mỗi khi muốn đi chơi riêng, anh ha?"
"Đúng vậy"_ Sanghyeok nghĩ lại. Ngày ấy chỉ vô tình đi nhầm đường mà vào con ngõ, nhưng không hiểu sao sau này mỗi khi đi chơi với nhau Wangho đều đòi vào lại con ngõ đó, ngồi uống rượu ở quán mà họ từng trú mưa, dần dần nơi đây đã trở thành chỗ hẹn hò bí mật của họ, phần vì Wangho thích, phần vì trong này cũng khá vắng vẻ, chủ quán cũng đã già, mắt không còn nhìn rõ nên không để ý họ nhiều, họ có thể thoải mái buông thả không cần lo lắng có ai nhìn thấy hay không.